Tình nhân ái, tính nhân văn, sự chia sẻ, đồng cảm trong quan hệ giữa con người với con người là một vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay...
![]() |
| Vấn đề “dạy làm người” vẫn là mối quan tâm lớn của toàn xã hội hiện nay. Ảnh: Internet |
Tình nhân ái, tính nhân văn, sự chia sẻ, đồng cảm trong quan hệ giữa con người với con người là một vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay. Mỗi sáng thức dậy, giở một số tờ báo, thấy đầy những vấn đề “nóng”: Nào là bảo mẫu đánh trẻ nhỏ; trò hành hung thầy; tài xế gây tai nạn còn cố tình kéo lê nạn nhân; nữ sinh đánh nhau như “xã hội đen”; nam sinh giết người yêu kiểu ghê rợn… Đọc những tin ấy, người ta muốn nhắm mắt lại và không muốn đọc thêm, nghĩ thêm điều gì tiếp theo nữa!
Rõ ràng, vấn đề “dạy làm người” vẫn là mối quan tâm lớn của toàn xã hội hiện nay. Dạy chữ thì vốn đã có nhiều chuyện lùm xùm, dạy làm người còn nhiều chuyện đáng bàn hơn. Bàn thì bàn, trách nhiệm chính vẫn thuộc về gia đình và nhà trường. Đó là hai chủ thể chính của quá trình giáo dục, hai “người thầy” lớn nhất.
Đối với gia đình, bây giờ chuyện “dạy chữ” được các ông bố, bà mẹ đặt lên hàng đầu, trong khi lại coi nhẹ dạy làm người. Cách đây chừng 3 chục năm, khi tôi còn là cậu bé, cha tôi vốn là người lính về nghỉ phép, dạy tôi từng con số kèm theo lời giảng: “Điểm 1 là cái gậy, dùng đánh trẻ hư. Điểm 10 là cái gậy cạnh quả trứng gà, đem về khoe mẹ cả nhà mừng vui”. Bên cạnh dạy chữ phổ thông, ông còn dạy chúng tôi vài chữ Nho. Dạy đến chữ “ngôn”, ông giảng: Đầu tiên là một nét chấm cong, tựa như cái lưỡi giương lên chuẩn bị uốn. Tiếp theo là ba nét ngang, đó là chữ “tam”, nghĩa là phải uốn lưỡi đủ ba lần. Dưới cùng mới là chữ “khẩu”, ngụ ý lúc này mới mở miệng, đẩy tiếng ra. Bây giờ tôi cứ nghĩ, chỉ có một chữ “ngôn” là nói, mà trên mặt chữ, cha đã dạy phải “uốn lưỡi” ba lần trước khi nói. “Ngôn” là lúc nào cũng phải cẩn trọng, mới mong tránh được loạn ngôn (nói lung tung), tục ngôn (nói bậy bạ), xảo ngôn (nói láo)… Tức là, ông dạy mấy chữ tượng hình, không phải để con mình thêm tài, thêm giỏi, mà mượn chữ để dạy cách ứng xử. Trên hết là ông mong con cái, học chữ đến đâu thì cũng đồng thời học làm người đến đó.
Học lên cấp II (trung học cơ sở ngày nay), cô giáo ra câu đố: “Cái gì cao lớn lênh khênh/Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra”. Cả lớp bảo là cái thang. Cô bảo đó là nghĩa đen, còn nghĩa khác, đó là càng cao lớn bao nhiêu, càng cần có điểm “tựa” lớn bấy nhiêu. Điểm tựa chính là đạo làm người, dựa vào đó sẽ chẳng lo bị ngã bao giờ.
Ôn lại vài chuyện “dạy chữ kết hợp dạy người” như vậy để nói chuyện hôm nay. Chỉ mấy ngày nữa, hàng trăm nghìn sĩ tử cả nước sẽ dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Được biết, trong kết cấu đề thi môn văn, sẽ có một câu nghị luận, yêu cầu học sinh viết suy nghĩ của mình về tình nhân ái, đức hy sinh hay một đề tài tương tự. Có mấy tờ báo than vãn rằng, nhàm chán quá, quen thuộc quá, văn học như rừng, như biển, thiếu gì đề tài mà năm nào cũng nhất nhất bắt học trò phải viết về đề tài ấy. Thiết nghĩ, đề văn cũng như con người, phải luôn có “phần cứng”, ấy là hiểu biết, cảm nhận về đạo làm người. Đưa nghị luận xã hội vào đề thi là một chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo nhằm gắn việc dạy và học với thực tiễn đời sống. Lâu nay, nhiều người kêu việc dạy văn chỉ dạy chữ mà xa rời cuộc sống, khiến nhiều học sinh phân tích tác phẩm văn học bằng cách học thuộc… bài mẫu có sẵn. Thế thì, trong kỳ thi “tuyển nhân tài” này, yêu cầu các em nói về cảm nhận và suy nghĩ về những vấn đề cụ thể của cuộc sống, về đạo lý làm người chẳng phải là một cách làm rất cần thiết hay sao? Kiến thức thì có thể kiểm tra bằng định lượng, đạo đức làm sao chấm điểm được. Không chấm được, nhưng yêu cầu người học phải trình bày cảm nghĩ, phải rung động, phải phản biện cuộc sống. Đó chính là kết hợp “dạy chữ với dạy người”, cần phải khen ngợi, khích lệ, động viên chứ không nên đứng ngoài kêu ca, trách móc./.
Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận