QĐND Online – Khu vực phố cổ được ví như “linh hồn” của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hành động thể hiện quyết tâm cao, mạnh mẽ nhất mà TP Hà Nội đưa ra nhằm giải quyết triệt để những thương tổn về vật chất và tinh thần mà khu phố cổ đang gánh chịu là sẽ thực hiện Đề án giãn dân phố cổ...
![]() |
| Một góc phố cổ. Nguồn: Internet |
QĐND Online – Khu vực phố cổ được ví như “linh hồn” của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; những năm gần đây vấn đề bảo tồn khu phố cổ liên tục được tranh luận về bảo tồn di sản đô thị, về sự biến dạng, mất đi, xâm hại các di tích, không gian văn hoá…
Hành động thể hiện quyết tâm cao, mạnh mẽ nhất mà TP Hà Nội đưa ra nhằm giải quyết triệt để những thương tổn về vật chất và tinh thần mà khu phố cổ đang gánh chịu là sẽ thực hiện Đề án giãn dân phố cổ. Theo đó, trong giai đoạn 1, khoảng 7.200 dân (1.800 hộ) đang sinh sống trong các di tích, trường học, công sở, số nhà đông hộ sẽ di chuyển và định cư tại khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên). Phấn đấu đến năm 2020, mật độ dân số khu phố cổ từ hơn 82.000 người/km2 xuống còn 50.000 người/km2.
Đáng tiếc, Đề án hiện đang vấp phải phản ứng khá quyết liệt từ phía người dân sống trong khu phố cổ, đa số đều chưa nhận thức được khái niệm di sản đô thị. Di sản đó không chỉ giữ được cảnh quan, kiến trúc tổng thể của phố, mà cần phải đảm bảo không gian, điều kiện sống cho người dân. Mật độ sinh sống dày đặc hiện nay khiến cho phố cổ trở thành phố “khổ” với sự quá tải và xuống cấp trầm trọng môi trường sống.
Sống khổ là vậy nhưng không ai muốn dời đi nơi khác bởi quan niệm “giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”(?!). Nhiều hộ gia đình, kinh tế chỉ biết trông chờ và vài mét vuông đất ở khu phố cổ. Cũng có người dân bày tỏ nguyện vọng di dời khỏi phố cổ nhưng với điều kiện họ phải được sống trong những ngôi nhà dưới mặt đất chứ không phải là những chung cư cao tầng. Hoặc cho rằng, cần phải có quy định về kinh doanh buôn bán trong phố cổ; các cơ quan có trách nhiệm nên tạo điều kiện cho người dân tham gia ý kiến và giám sát quá trình cải tạo phố cổ, bởi chỉ những người sống trong phố, hiểu phố mới có được những ý kiến xác đáng nhất.
Người dân không tự nguyện di dời ngoài việc họ đòi hỏi nhận được số tiền đền bù thỏa đáng, được hỗ trợ việc làm..., hoặc chưa đồng thuận còn do những dự án cải tạo, trùng tu, xây dựng những khu tái định cư mà thành phố đã thực hiện trong những năm qua khiến người dân và những nhà chuyên môn thất vọng. Nhiều di sản bị lột xác, mới mẻ, xa lạ và đứt đoạn với quá khứ, khu tái định cư thì xuống cấp nhanh chóng. Kết quả là sau khi được quan tâm, bảo tồn, tôn tạo... nhiều di sản đô thị có tuổi thì lớn nhưng độ dày các lớp văn hoá thì mỏng... khiến nhiều người dân thiếu đi niềm tin.
Trở lại với Đề án di dời, một khi chúng ta chưa giải đáp đến ngọn ngành sự hiểu biết và thực hiện đến nơi, đến chốn, bằng hết “Tâm-Trí-Lực” những vấn đề tưởng chừng như có sẵn thì lòng dân khó thuận và phố cổ sẽ không biết đến bao giờ mới hết khổ.
Thu Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận