Thứ Bảy, 24/10/2009, 03:53

    ĐIỆP KHÚC “TRỒNG LẠI CHẶT”

    QĐND Online – Chuyện người nông dân chặt những loại cây trồng đã gắn bó với ruộng vườn nhà mình bao năm nay, mặc dù có một thời đó là những cây trồng chủ lực, cây xoá đói giảm nghèo, không còn là chuyện mới. Thế mới nói rằng, lâu nay, chuyện “trồng lại chặt” đã trở thành điệp khúc buồn của nhiều nhà nông...

    QĐND Online – Chuyện người nông dân chặt những loại cây trồng đã gắn bó với ruộng vườn nhà mình bao năm nay, mặc dù có một thời đó là những cây trồng chủ lực, cây xoá đói giảm nghèo, không còn là chuyện mới. Thế mới nói rằng, lâu nay, chuyện “trồng lại chặt” đã trở thành điệp khúc buồn của nhiều nhà nông. Người nông dân vẫn cứ đi tìm lời giải nhằm khơi thông sự bế tắc ấy, song họ vẫn đang luẩn quẩn trong cái vòng trồng, rồi lại chặt…

     
    No image available
    Mới ngày nào, đây còn là vườn tràm xanh tốt. Ảnh minh họa (nguồn Internet).

    Trong mấy ngày gần đây, nông dân ở nhiều xã thuộc huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đang ồ ạt đốn bỏ vườn chè. Mặc dù cây chè là loại cây xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Nguyên nhân do giá chè quá thấp mà không có người mua. Hiện, có xã có tới 70% số hộ dân đã phá bỏ vườn chè để chuyển sang trồng các loại cây khác.

    Từ thông tin này, lại nhớ cách đây chừng một năm, có dịp đến thăm gia đình người bạn ở Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), anh bạn cho biết gia đình vừa đốn hạ hơn 60 gốc trong tổng số gần 150 gốc vải thiều. Anh tâm sự: “Cũng xót xa khi từ bỏ thứ cây làm nên vùng đặc sản nức tiếng này. Có một thời, nó đã làm cho nhiều gia đình trở nên khấm khá. Nhưng cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi”. Nguyên nhân phải đốn hạ vẫn là do giá vải thiều quá rẻ, mà lại rất khó tiêu thụ, do sản lượng thu hoạch của địa phương lớn quá. Giờ đây, cây đang “thịnh” ở vùng đất vải này là chuối. Theo anh, trồng chuối vừa đỡ công chăm sóc lại vừa được giá. Nhất là trong những ngày lễ, tết. Nhưng khi được hỏi đến lúc cây chuối “hết thời” thì gia đình sẽ trồng tiếp cây gì? Anh cũng chỉ biết trả lời: “Lúc đó hẵng hay”?!

    Một chuyện cũng liên quan đến “trồng lại chặt” vẫn còn khá mới, đó là nông dân ở huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đốn hạ cây cam sành đặc sản và nông dân huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) chặt bỏ cây tràm để trồng lúa. Bởi giá cam, tràm xuống thấp. Trong khi giá lúa gạo trong nước tăng cao. Cùng với đó là những thông tin về khủng khoảng lương thực trên thế giới lại càng làm cho bà con quyết tâm “khai tử” loài cây đã một thời gắn bó.

    Cây ngắn ngày phá rồi, trồng lại còn dễ. Nhưng những loại cây dài ngày như chè, cam, tràm, vải…thì không dễ chút nào. Thế là cái vòng luẩn quẩn chặt phá vẫn “ma mị” khiến nông dân luôn ở thế bị động. Đến lúc này, không ít người đặt ra câu hỏi, rằng những hội thảo “rầm rộ” về giống cây, con; những đề án “tầm cỡ” về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng của địa phương, nay đang ở đâu?

    Đó chỉ là số ít trong rất nhiều ví dụ về chuyện “trồng lại chặt” của nhà nông.

    Sở dĩ có tình trạng ấy, có lẽ nguyên nhân trước hết do phần lớn nhà nông luôn có xu hướng chạy theo phong trào khi lựa chọn những cây đem lại nguồn lợi trước mắt. Có nơi nông dân còn cố tình bỏ qua quy hoạch cơ cấu cây trồng của địa phương. Và tất yếu, khi cung lớn hơn cầu sẽ tạo ra khủng hoảng thừa. Đến lúc đó, công đoạn “trồng, chặt” sẽ lại diễn ra. Nguyên nhân khác là ở một số nơi, người nông dân vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan nhà nước trong chọn lựa giống cây trồng; tìm nơi tiêu thụ …

    Còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là ở nhiều vùng nguyên liệu, sự liên kết giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, dẫn đến sự ứ thừa nguyên liệu.

    Thiết nghĩ, để chuyện “trồng lại chặt” không còn tái diễn, cần phát huy tốt trách nhiệm của “ba nhà”, nhà nước- nhà doanh nghiệp- nhà nông. Trước hết, nhà nước cần giúp nhà nông tìm kiếm thị trường tiêu thụ; hỗ trợ nhà nông quảng bá thương hiệu sản phẩm; có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông, thủy lợi cho những vùng nguyên liệu; kịp thời tư vấn cho nhà nông cách lựa chọn giống cây trồng hợp lý; làm tốt công tác quản lý để tránh phá vỡ diện tích quy hoạch trồng cây nguyên liệu… Ngoài ra, nhà nông cũng cần phải sớm từ bỏ “thói quen” chạy theo lợi nhuận trước mắt, ồ ạt trồng một loại cây không theo quy hoạch, rồi trông chờ vào sự may rủi của quy luật cung cầu. Riêng ở những vùng đã được quy hoạch làm vùng nguyên liệu, nhà nông và nhà doanh nghiệp cần tôn trọng hợp đồng đã ký kết, thỏa thuận. Tránh tình trạng khi giá nguyên liệu tăng thì nhà nông đem nông sản đi bán nơi khác, khi giá cả nguyên liệu giảm thì nhà máy “dìm” giá mua sản phẩm; hay nhà doanh nghiệp tự ý phá vỡ hợp đồng khi mất thị trường tiêu thụ sản phẩm …

    Chỉ khi nào có sự liên kết chặt chẽ giữa “ba nhà” như trên đây, may chăng “trồng lại chặt” mới không còn là điệp khúc buồn của nhà nông.

    Phạm Hoàng Hà

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...