QĐND Online – Nhiều ngày qua, bà con nông dân tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận lại “kêu trời” vì trên 32.000 tấn mía của họ đã quá thời kỳ thu hoạch nhưng không biết gọi để ai tiêu thụ, bởi đơn vị ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm viện đủ lý do chậm trễ không mua...
QĐND Online – Nhiều ngày qua, bà con nông dân tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận lại “kêu trời” vì trên 32.000 tấn mía của họ đã quá thời kỳ thu hoạch nhưng không biết gọi để ai tiêu thụ, bởi đơn vị ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm viện đủ lý do chậm trễ không mua. Tính đến thời điểm này, người trồng mía đã mất hàng trăm triệu đồng vì không có nơi để bán.
Nông dân “ế” nguyên liệu, còn các nhà máy sản xuất đang trong tình trạng tồn kho một lượng đường lớn vì mức mua giảm.
Khó tiêu thụ mía thành phẩm, người nông dân ở nhiều địa phương có truyền thống trồng mía giờ đây đang phá mía để trồng mì, sắn, dưa hấu, trồng bất cứ thứ gì trừ trồng… mía. Nghề trồng mía bao năm nay vẫn thu nhập quá thấp, đã thế lại hàm chứa nhiều rủi ro. Lâu nay, giá đường luôn là một “canh bạc” mà chắc chắn phía những người trồng mía là nông dân không bao giờ thắng. Khi đường tăng giá nông dân không được hưởng lợi, còn khi đường rớt giá thì thiệt hại cuối cùng lại thuộc về… nông dân.
![]() |
|
Người trồng mía ở miền Trung đang "kêu trời" vì không có nơi nào để bán. Ảnh minh họa/Internet |
Đó là tình trạng đáng báo động, không chỉ cho người nông dân, mà còn cho cả ngành công nghiệp sản xuất đường. Một khi diện tích trồng mía giảm quá mức, dẫn tới sản lượng mía sụt giảm ngoài tầm kiểm soát, thì những bất ổn trong ngành mía, đường sẽ xảy ra.
Nỗi lo ấy chưa được giải quyết thì đùng một cái, Bộ Công Thương lại vừa cấp phép nhập khẩu dự phòng 250.000 tấn đường, với lý do mua là “bảo hộ giá đường trong nước”. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông khẳng định, tình hình sản xuất mía đường niên vụ 2010 – 2011 đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Vậy thì tại sao, Bộ Công Thương lại cho phép nhập khẩu 250.000 tấn đường?
Khi mà lượng đường tích trữ còn dồi dào, nguồn “cung” đang đủ cho “cầu”; Khi mà đời sống của người trồng mía phụ thuộc rất nhiều vào các nhà máy chế biến, vào các quyết định, chính sách điều tiết thì liệu việc nhập khẩu đường ngoại có làm cho mía, đường trong nước “đắng”?
Mía, đường hay bất kỳ ngành sản xuất nào cũng cần có kế hoạch dài hơi, ngành mía, đường phải có được quy hoạch chiến lược đúng đắn. Cần phải có sự liên kết giữa người nông dân với các công ty chế biến và nhà nhập khẩu để điều tiết nhu cầu hợp lí. Việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh để tạo ra sản lượng lớn, chất lượng hàng hóa đồng đều, từ đó doanh nghiệp sản xuất đường dễ đầu tư gắn với ký kết hợp đồng thu mua mía.
Đồng thời, có sự đổi mới cơ bản về chính sách cho người trồng mía, chấm dứt tình trạng người dân không biết bán mía cho doanh nghiệp nào. Đây chính là “vấn đề cốt lõi” để nhiều hộ dân trồng mía an tâm canh tác, là điều kiện cần giúp ngành mía, đường tại Việt Nam thực sự đủ mạnh, đáp ứng được nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Với các bộ, ngành liên quan, cần phải khảo sát xem có phải thị trường đường trong nước đang khan hiếm thật không và nếu thiếu hụt thì số lượng là bao nhiêu, lúc đó mới tính đến phương án cho nhập đường từ nước ngoài. Còn nếu chỉ là “sốt ảo” do những nhà đầu tư tự đẩy giá đường lên, thì phải làm rõ ai được hưởng lợi từ chính sách bảo hộ và tăng giá đường. Người nông dân có được hưởng không hay là các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước hay các nhà phân phối được hưởng lợi lớn? Câu chuyện mía “đắng”, đường “đắng” đã từng diễn ra. Hi vọng rằng điều này sẽ sớm được chấm dứt.
Văn Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận