Chủ Nhật, 04/10/2009, 22:27

    ĐỪNG ĐỂ “VÀNG” RƠI

    Thật xúc động và tự hào khi chúng ta nhận được tin vui kép: Dân ca Quan họ vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và chỉ một ngày sau đó hát Ca trù chính thức có tên trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp...

    No image available
    Biểu diễn dân ca Quan họ. Ảnh: Internet

    Thật xúc động và tự hào khi chúng ta nhận được tin vui kép: Dân ca Quan họ vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và chỉ một ngày sau đó hát Ca trù chính thức có tên trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Như vậy, cùng với Nhã nhạc Cung đình Huế và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đến nay Việt đã có 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh.

    Văn hóa nói chung, những di sản văn hóa phi vật thể nói riêng là những giá trị đã được các thế hệ ông cha ta kiến tạo, kết tinh từ hàng ngàn đời và được thời gian sàng lọc, kiểm chứng để tồn tại đến ngày hôm nay. Các giá trị văn hóa đó không phải lúc nào cũng có thể dễ nhìn, dễ thấy và tính bằng đại lượng “cân, đong, đo, đếm” thông thường, nhưng nó vẫn hiện hữu trong cuộc sống, sinh hoạt, đời sống tinh thần của nhân dân và là cội nguồn cốt cách văn hóa của dân tộc, sức mạnh nội sinh của đất nước.

    Tuy nhiên, trong guồng quay của xã hội hiện đại và trước những bon chen, tính toán đời thường, một số di sản văn hóa phi vật thể của nước ta đang đứng trước nguy cơ bị mai một và bị cách tân tùy tiện. Có một thực trạng đáng buồn là, không ít bộ cồng chiêng có giá trị của đồng bào Tây Nguyên đang trở thành đối tượng săn lùng của giới sưu tầm và kinh doanh đồ cổ; một số làn điệu và phong cách biểu diễn quan họ đã bị hiện đại hóa, sân khấu hóa một cách tầm thường; đội ngũ kế cận các nghệ nhân dân gian vừa mỏng, vừa thiếu say mê, tâm huyết... Đó là những thách thức không nhỏ đối với nhiệm vụ bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của chúng ta hiện nay. Không giải quyết tốt một số thực trạng đó, “vàng” trong tay ta sẽ… “rơi” mất!

    Để hạn chế những nỗi lo có thật nêu trên, chúng ta phải làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tắm mình vào các hoạt động văn hóa truyền thống. Chúng ta phải có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với các nghệ nhân dân gian; đồng thời tích cực chăm lo tạo nguồn kế cận, bồi dưỡng, truyền dạy cho thế hệ trẻ yêu thích và biết giữ gìn các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Biện pháp bảo tồn hữu hiệu nhất, ý nghĩa nhất chính là tạo ra không gian văn hóa để các giá trị di sản phi vật thể có cơ hội được phát huy, lan tỏa trong đời sống cộng đồng và thẩm thấu vào trái tim, khối óc mỗi người dân. Vì có không gian văn hóa, các phong tục, tập quán, nếp sống, lễ hội, lễ nghi, phong cách nghệ thuật gắn liền với các giá trị phi vật thể mới được thể hiện một cách chân thực, sống động. Thực tế cho thấy, thiếu không gian văn hóa hay mọi sự cách tân, cách điệu thiếu chọn lọc không những làm biến dạng, mà còn làm cho các di sản phi vật thể thiếu hơi thở cuộc sống nên dễ rơi vào tình trạng thất truyền.  

    Ngoài 4 di sản đã được vinh danh, tới đây, không gian lễ hội Thánh Gióng và nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ rất có cơ hội trở thành Di sản phi vật thể của nhân loại. Vinh dự được bạn bè thế giới biết đến văn hóa Việt Nam càng nhiều, thì trách nhiệm chăm lo giữ gìn các giá trị văn hóa của ông cha để lại đặt lên vai các cấp, các ngành, các địa phương và người dân càng lớn. Chỉ khi nào bảo tồn vẹn nguyên các giá trị di sản quý báu đó mới giúp chúng ta quảng bá hình ảnh văn hóa Việt ra thế giới có sức thuyết phục và đạt hiệu quả cao nhất.

    NGUYỄN VĂN HẢI   

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...