Cải cách hành chính là việc làm thiết thực, quan trọng và là việc làm thường xuyên, liên tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, cho doanh nghiệp góp phần dựng xây đất nước. Việc không báo cáo, chậm báo cáo những nhiệm vụ công tác theo yêu cầu của Thủ tướng có nguyên nhân từ chính lề lối, tác phong làm việc trì trệ đã "ngấm" vào một bộ phận công chức...
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê bình một số bộ, ngành và UBND các tỉnh không có báo cáo về công tác cải cách hành chính, cũng như chậm triển khai phân cấp quản lý theo đúng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ. Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ làm việc này. Hẳn mọi người còn nhớ chuyện Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương không tham gia dự họp, chấp hành không nghiêm chế độ báo cáo về tình hình dịch cúm gia cầm; không báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…
Cải cách hành chính là việc làm thiết thực, quan trọng và là việc làm thường xuyên, liên tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, cho doanh nghiệp góp phần dựng xây đất nước. Việc không báo cáo, chậm báo cáo những nhiệm vụ công tác theo yêu cầu của Thủ tướng có nguyên nhân từ chính lề lối, tác phong làm việc trì trệ đã "ngấm" vào một bộ phận công chức. Điều đó cho thấy tính bức thiết cần phải đẩy nhanh và thực hiện nghiêm túc công cuộc cải cách hành chính trong bộ máy công quyền. Trước hết, thực hiện nghiêm yêu cầu của Thủ tướng về kết quả bằng báo cáo cụ thể ở mỗi địa phương, bộ, ngành là bước đi cần thiết để Thủ tướng nắm rõ hơn tiến trình cải cách. Thực hiện chưa nghiêm yêu cầu của Thủ tướng là có khuyết điểm, mà có thiếu sót, khuyết điểm thì phải phê bình, chấn chỉnh, đó là điều bình thường và hợp lẽ. Nhưng nhìn lại danh sách các bộ, ngành, địa phương bị phê bình thì người ta thấy có hiện tượng tái lặp sự chậm trễ ở một vài bộ, ngành, địa phương. Đây là điều cần phải nghiêm khắc xem xét và quy rõ trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu. Trên chỉ đạo mà dưới không nghe, không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc thì còn đâu kỷ cương, phép nước. Suy rộng ra, nội dung yêu cầu, chỉ đạo của cán bộ, cơ quan cấp trên với cán bộ, cơ quan cấp dưới thực chất đó là đường lối, chủ trương của Đảng, của Chính phủ. Trong quản lý xã hội, nếu "trên bảo dưới không nghe" thì hậu quả thật khó lường.
Có nhiều việc cần làm để khắc phục tình trạng "dưới không nghiêm", nhưng dư luận cho rằng việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu cùng với việc xử lý nghiêm minh những cán bộ thiếu trách nhiệm để xảy sai phạm trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình cần được chú trọng và làm quyết liệt hơn. Trong kiểm điểm các thiếu sót, khuyết điểm, người ta thường xem xét việc vi phạm lần đầu hay tái phạm và coi đó là một tình tiết quan trọng để tăng nặng hay giảm nhẹ hình thức xử lý. Và đương nhiên nếu đó là sự tái phạm thì hình thức xử lý sẽ phải cao hơn, nghiêm khắc hơn. Vậy thì trường hợp chậm trễ báo cáo của một số bộ, ngành, địa phương cũng không thể cho là ngoại lệ. Với những địa phương chấp hành không nghiêm quy định của trên, nếu chỉ dừng lại ở việc phê bình, rút kinh nghiệm chung chung thì vẫn chưa đủ mức cần thiết.
PHÙNG KIM LÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận