QĐND - Không chỉ là gánh nặng mơ hồ “áp lực học tập” mà nhà trường, gia đình đã và đang đặt lên vai trẻ nhỏ ngay từ lúc các em chập chững cắp sách đến trường nữa. Gánh nặng này thực sự “nặng” đối với trẻ khi mới đây, thông tin một học sinh lớp 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh có hiện tượng gãy di lệch xương đòn trái...
![]() |
| Cặp sách quá nặng. Ảnh: Internet |
QĐND - Không chỉ là gánh nặng mơ hồ “áp lực học tập” mà nhà trường, gia đình đã và đang đặt lên vai trẻ nhỏ ngay từ lúc các em chập chững cắp sách đến trường nữa. Gánh nặng này thực sự “nặng” đối với trẻ khi mới đây, thông tin một học sinh lớp 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh có hiện tượng gãy di lệch xương đòn trái, vẹo cột sống và gù nhẹ. Khi kiểm tra cặp sách mang theo đi học, người ta thấy có 4 cuốn vở 200 trang, 5 cuốn sách giáo khoa, 1 hộp viết, 1 bảng đen, 1 bình nước 250ml, 1 áo khoác và trọng lượng toàn bộ cặp là 4,5kg…
Chưa có kết luận cuối cùng của giới chuyên môn về hiện tượng này nhưng đã có ý kiến của các bác sĩ cho rằng hiện tượng di lệch xương của cháu nhỏ là do mang nặng trong một thời gian dài. Sự biến dạng xương càng rõ ràng hơn với các cháu có hệ xương cơ yếu. Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, học sinh cấp tiểu học (cân nặng trung bình 25-35kg) đang độ phát triển không nên mang nặng quá 10% trong lượng cơ thể, thì việc khoác trên vai đến chừng ấy sách vở, đồ dùng học tập mỗi sáng đến trường là không phù hợp. Sự việc làm chúng ta nhớ lại cách đây vài năm, trước sự bức xúc của dư luận, ngành giáo dục đã tiến hành cân thử nghiệm ngẫu nhiên một chiếc cặp của học sinh tiểu học. Kết quả, cặp của một học sinh tiểu học tại Hà Nội có trọng lượng lên tới 4,8kg.
Không thể phủ nhận thực tế căn bệnh vẹo cột sống, gù lưng, cận thị… của học sinh đang ngày một gia tăng cùng với áp lực thành tích trong học tập. Điều này đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em sinh sống tại các thành phố, thị xã, trong những gia đình mà phụ huynh học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc đua ganh không có hồi kết về kết quả học tập của con em mình. Trong môi trường này trẻ thiếu đủ thứ: Thời gian chơi, không gian chơi, trò chơi bổ ích… suốt ngày “chiến đấu” với những kiến thức có trong sách giáo khoa, sách học thêm; các buổi dạy nâng cao nhiều khi vượt quá tầm hiểu biết phù hợp lứa tuổi và khả năng tiếp thu của chúng.
Những áp lực này đã trở thành gánh nặng vô hình, đặc biệt là vào những mốc cố định như các kỳ thi vượt cấp, thi đại học, mà khi không đạt được đã tạo những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực cho học sinh và phụ huynh. Chúng ta từng đau xót trước những vụ tự tử, những hành động phá phách, bất cần của nhiều học sinh khi kỳ vọng của gia đình đặt trên vai các em không đạt được. Chúng ta cũng nhiều lần tỏ thái độ bức xúc trước việc áp lực học hành ngày một đè nặng lên lứa tuổi học trò, lấy mất của các em những cảm xúc hồn nhiên, tươi mới trước phong cảnh thiên nhiên; tâm hồn già cỗi sớm hơn lứa tuổi (mà tâm hồn là cơ sở tiếp thu đạo đức)...
Một con người cần phát triển hài hòa trí tuệ, tâm hồn và thể chất; một dân tộc không thể phát triển lành mạnh khi những công dân tương lai cong, gù, vẹo, cận thị, thiếu xúc cảm trước chân, thiện, mỹ.
Đất nước cần nhiều công dân tài năng trong khoa học, nghệ thuật và cũng rất cần những công dân có bàn tay vàng, những trái tim dũng cảm vượt qua khó khăn, nguy hiểm để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Để có được điều đó, cần có một chiến lược tuyên truyền và xác định giá trị đích thực của con người, bắt đầu từ việc giảm tải học hành cho các cháu./.
Tuấn Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận