Thứ Hai, 14/01/2008, 22:40

    GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI

    Có một tín hiệu đáng mừng trong thời gian vừa qua là vấn đề người tài đã được nhiều hội nghị, sự kiện, nhiều tổ chức, cá nhân đặt lên "bàn cân" xem xét. Đó là một chuyển biến rất đáng chú ý trong tư duy của những người làm quản lý.

    Có một tín hiệu đáng mừng trong thời gian vừa qua là vấn đề người tài đã được nhiều hội nghị, sự kiện, nhiều tổ chức, cá nhân đặt lên "bàn cân" xem xét. Đó là một chuyển biến rất đáng chú ý trong tư duy của những người làm quản lý.

    Rôm rả nhất về chuyện giành người tài là ở lĩnh vực thể thao, thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng đá, bóng chuyền “chất lượng cao” ghi nhận bằng những bản hợp đồng có giá trị đến hàng tỷ đồng. Ở những ngành nghề, lĩnh vực khác, dấu hiệu này cũng đang rõ dần, từ nghệ sĩ, diễn viên cho đến chuyên gia kinh tế, tài chính, chứng khoán, giáo viên… Trong hội nghị triển khai công tác năm 2008 gần đây của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều đại biểu đã nói những lời tâm huyết về vấn đề người tài và chảy máu chất xám. Có đơn vị đào tạo được hai tiến sĩ, giữa năm qua, hai tiến sĩ này đã nộp đơn xin nghỉ việc để “ra ngoài” làm việc cho các doanh nhiệp. Có đơn vị khác, thủ trưởng đơn vị phải về tận Trường đại học Bách khoa để "dấm trước” một thạc sĩ công nghệ thông tin. Sau bao năm tháng chờ đợi, quả ngọt đã đến ngày gặt hái, song cuối cùng thạc sĩ nọ cũng chỉ về được với đơn vị vỏn vẹn có 2 tháng rồi lại xin về với doanh nghiệp. Chiêu nạp nhân tài đối với các cơ quan quản lý nhà nước là cả một câu chuyện dài và buồn. Khối kinh tế vẫn được tiếng là dễ chiêu hiền đãi sĩ, song bức tranh cũng nóng không kém. Vì rằng, thu nạp được người tài rồi song giữ người tài còn khó hơn gấp bội. Xu hướng chung nơi nào trả giá cao, tạo điều kiện thuận lợi là nhân tài sẵn sàng ra đi. Thậm chí, chẳng cần đơn vị nào trả giá cao, nhiều người thấy lợi nhuận cao sẽ tự bứt ra làm ăn riêng... Nhiều đơn vị kinh tế vì thế mà vừa mất người, vừa mất mối làm ăn. Nhiều địa phương đã “rải thảm đỏ” chiêu mộ; nhiều ngành, địa phương đã đưa ra chiến lược đào tạo với hệ thống trường học, học viện để có được nhân lực giỏi, nhân tài phục vụ cho cơ quan, địa phương mình, song việc đó mới chỉ là lo phần ngọn. Để rồi người giỏi đã khẳng định được tài năng rồi lại dứt áo ra đi. Đào tạo ra nhiều mà vẫn thiếu như cái cảnh của đội bóng Thanh Hóa là thế.

    Các cụ ta xưa đã dạy “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, ngẫm ra thời nào cũng đúng. Lý do để nhiều người tài dứt áo ra đi đều có quy luật chung cả, đầu tiên là vấn đề tiền lương đãi ngộ, thứ đến là môi trường làm việc, rồi tiếp nữa sự tôn trọng và kỳ vọng thăng tiến. Nhà tâm lý học A-bra-ham Ma-xlâu người Mỹ đã đưa ra lý luận về tháp nhu cầu của con người, theo đó việc mất cân bằng trong bất kỳ nhu cầu nào cũng dễ khiến người ta thối lòng, nản chí. Nếu cứ đem tháp nhu cầu của Ma-xlâu ra mà đối chiếu thì hiện nay chẳng có nhiều đơn vị làm được. Người tài ra đi thật khó trách!

    Chúng ta cần một nhận thức mới để giữ chân người tài. Sự thật là đã qua rồi cái thời chỉ hô hào suông để người ta phải yêu đơn vị, yêu cơ quan, làm việc hết mình, hết trách nhiệm trong khi đồng lương chưa đủ sống. Cũng qua rồi cái thời người tài chưa được tôn trọng thực sự. Phải biết trân trọng nhân tài, đó là nguyên tắc cốt yếu. Trân trọng bằng cách đãi ngộ xứng đáng, hợp lý, tạo môi trường làm việc tốt nhất, tạo cơ hội thăng tiến để người tài có thể phát huy cao nhất năng lực và trách nhiệm của mình. Hẳn sẽ không có một người tài nào “dại” đến mức từ bỏ một đơn vị đối xử với mình như thế. Sự thay đổi tư duy với việc thu hút người tài thật là điều đáng mừng trước thềm năm mới.

    LÊ ĐÔNG HÀ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...