Thứ Ba, 20/05/2008, 23:01

    HỆ LỤY “CHỢ LÊN ĐỜI”!

    Chợ Bưởi, thuộc quận Tây Hồ - Hà Nội, từ khi “lên đời” khang trang bề thế bỗng vắng khách lạ lùng! Khác với không khí kẻ mua, người bán nhộn nhịp trước đây, thực cảnh ngôi chợ hiện nay vắng như… chùa Bà Đanh! Vẻ “nhàn tản”, chán chường hiển hiện trên gương mặt bà con tiểu thương bên những quầy hàng vắng khách...

    Chợ Bưởi, thuộc quận Tây Hồ - Hà Nội, từ khi “lên đời” khang trang bề thế bỗng vắng khách lạ lùng! Khác với không khí kẻ mua, người bán nhộn nhịp trước đây, thực cảnh ngôi chợ hiện nay vắng như… chùa Bà Đanh! Vẻ “nhàn tản”, chán chường hiển hiện trên gương mặt bà con tiểu thương bên những quầy hàng vắng khách.

    No image available

    Một góc phiên chợ Bưởi (ảnh internet)

    Không chỉ riêng chợ Bưởi, hàng loạt ngôi chợ như chợ Khương Đình (quận Thanh Xuân), chợ Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), chợ Hải Bối (chân cầu Thăng Long, thuộc huyện Đông Anh)… sau khi xây xong đều vắng khách. Còn chợ Quảng An, nằm trên địa bàn quận Tây Hồ - một địa điểm dự định sẽ chuyển hoạt động mua bán xe máy cũ từ chợ Phùng Hưng ra - đã không thể hoạt động vì không có người mua! Mới đây nhất, hàng trăm hộ tiểu thương ở chợ Nghĩa Tân đồng loạt phản ứng khi nghe tin chính quyền sẽ dỡ bỏ chợ cũ (mới cải tạo, xây dựng dăm năm nay) để "lên đời” thành Trung tâm thương mại. Tình trạng “phá chợ cũ, xây chợ mới” không phải lúc nào cũng cả người mua và các hộ kinh doanh đồng tình.

    Có nhiều nguyên nhân xảy ra hệ lụy trên. Về phía bà con tiểu thương, chủ yếu là do giá thuê mặt bằng cao, buộc phải tăng giá bán để bù vào chi phí kinh doanh nên không có khách mua. Đối với người “đi chợ”, phần lớn là công chức, công nhân, sinh viên, người nội trợ, người về hưu… có thu nhập thấp, ít có điều kiện mua sắm ở các siêu thị, trung tâm thương mại. Chuyện “tiện đâu mua đấy”, “ghé xe qua chợ” mua mớ rau, bìa đậu, lạng thịt… đã trở thành nếp nghĩ, thói quen, phong cách, lối sống cộng cư lâu nay. Việc chuyển những loại chợ bình dân thành các trung tâm thương mại hiện đại, người dân tỏ rõ sự thiếu mặn mà. Còn đối với nhà đầu tư, gần đây đang quan tâm đến mô hình xây dựng chợ nhiều cấp, nhiều tầng, vừa để đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán nhỏ cho các hộ tiểu thương, vừa làm siêu thị, làm văn phòng, thậm chí kinh doanh nhà ở, mục đích nhằm thu hồi vốn nhanh và có lợi nhuận.

    Xét về lâu dài, trong tiến trình xây dựng văn minh đô thị, từng bước hội nhập quốc tế, việc dỡ bỏ những quầy hàng, mái lán, sạp đồ nhem nhuốc để “hiện đại hóa” các khu chợ là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, cũng cần phải tính đến những giá trị, phong cách, suy nghĩ của người bình dân đương thời. Sẽ không thể có sự tiện ích thực sự nếu người dân vì mua mớ rau 3.000 đồng mà mất 2.000 đồng gửi xe máy. Việc chuyển đổi mô hình “chợ thương mại” cần phải được các ngành liên quan cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí phải thí điểm triển khai, rút kinh nghiệm, từ đó mới từng bước triển khai rộng. Đặc biệt là cần tính toán, cân nhắc kỹ việc phá bỏ những khu chợ vẫn đang sử dụng tốt, có đông người dân nghèo sinh sống, mua sắm để xây siêu thị, trung tâm thương mại, ít tiện lợi đối với đông đảo người dân. Đây cũng là biện pháp để tránh sự lãng phí đáng tiếc.

    Vấn đề đặt ra là, các cấp chính quyền, nhà đầu tư, hộ kinh doanh cần có sự xem xét, tính toán lợi ích của các bên, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về chủ trương xây dựng, về hiệu quả đầu tư, đặc biệt là thời gian, lộ trình hiện đại hóa trong việc “lên đời” chợ. Khi quyền lợi của người kinh doanh, của nhà đầu tư còn “vênh” nhau; thói quen, nhận thức mua sắm của người dân chưa phù hợp với nếp sống đô thị hiện đại, thì tình trạng chợ xây xong vắng khách sẽ còn tiếp tục xảy ra.

    LÊ THIẾT HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...