Hơn 300 hộ dân ở xã Đồng Phong và Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đang sống khổ sở vì nhiễm điện cảm ứng từ lưới điện 500KV. Đặc biệt, từ năm 2003, khi trạm biến áp 500/220KV đi vào hoạt động, đã biến nơi đây thành một “tiểu vùng” có khí hậu đặc biệt...
Hơn 300 hộ dân ở xã Đồng Phong và Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đang sống khổ sở vì nhiễm điện cảm ứng từ lưới điện 500KV. Đặc biệt, từ năm 2003, khi trạm biến áp 500/220KV đi vào hoạt động, đã biến nơi đây thành một “tiểu vùng” có khí hậu đặc biệt: Nhiệt độ thường cao hơn từ 1 đến 3 độ C so với trước. Điều này dẫn đến sự thay đổi về độ ẩm, không khí, ánh sáng... làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sản xuất của người dân trong vùng. Khoảng 80% số dân ở các thôn Liêu Thượng và Liêu Trung, xã Đồng Phong có hiện tượng đau đầu, chóng mặt; các bệnh hô hấp, bệnh tim và đau thần kinh có chiều hướng gia tăng. Nhiều địa điểm trên ruộng đồng, khi dùng bút thử điện chạm vào các dụng cụ như cuốc, xẻng, cày… thì thấy lóe sáng! Đi làm dưới lưới điện, người dân còn có cảm giác tê tê trong người... Tại khu vực trạm điện, ánh sáng của hệ thống dàn bóng cao áp tác động xấu tới quá trình sinh trưởng của cây trồng, tạo điều kiện để các loại sâu bệnh, côn trùng hoạt động. Hiện, hơn 78ha đất nông nghiệp của khu vực này bị giảm năng suất so với trước vì điện.
Thực trạng “người nhiễm điện”, “sống chung với điện cảm ứng” không còn là… chuyện lạ. Có điều, tính chất, mức độ, phạm vi, cùng những lời ta thán của người dân về thảm trạng này vẫn luôn mang tính thời sự.
Một câu hỏi vẫn chưa được trả lời thỏa đáng: Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước cuộc sống, sức khỏe, thậm chí tính mạng người dân về việc “nhiễm” điện? Trên thực tế, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, tại một số địa phương có lưới điện quốc gia đi qua, song dường như các cấp, các ngành chức năng vẫn loay hoay trong việc tìm giải pháp khắc phục. Những hộ dân ở huyện Nho Quan - khu vực gần trạm biến áp 500/200KV - không biết nên vui hay nên buồn khi được ngành điện hỗ trợ mức 10 nghìn đồng/sào để… mua thuốc trừ sâu! Trong khi đó, hàng loạt vấn đề như phương án di dời khỏi khu vực nguy hiểm, chăm sóc sức khỏe người dân, đánh giá mức độ nhiễm điện cảm ứng, hỗ trợ thiệt hại diện tích lúa canh tác… lại chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra giải quyết.
Suy cho cùng, cho dù người dân có hả hê với mức đền bù từ “tiền nhiễm điện”, thì đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Về chiến lược, phải có kế hoạch khắc phục được tình trạng này một cách cơ bản, triệt để, tránh để sự nguy hiểm treo lơ lửng trên đầu người dân. Muốn vậy ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng dự án, các ngành chức năng như Công nghiệp, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp, Tài chính, chính quyền các xã, đại diện nông dân... phải ngồi lại với nhau, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng từ lưới điện, thống nhất phương án xử lý trên từng địa bàn. Trong đó, có tính đến những tác động, ảnh hưởng của lưới điện đối với sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân; xây dựng chính sách, phương án tái định cư, hỗ trợ di dời hài hòa, hợp lý; tránh để tình trạng “điện đến đầu mới nhảy”! Khi những búc xúc của người dân không được giải quyết, sẽ dẫn đến việc đơn thư khiếu kiện, vượt cấp, kéo dài như đã từng xảy ra.
Đã từng xuất hiện những xóm viêm phổi, thôn đau mắt, làng ung thư… Nay, trong “danh mục nóng” lại có thêm xã nhiễm điện - hệ lụy phát triển thiếu tính quy hoạch, và cả sự tắc trách của các ngành chức năng. An toàn tính mạng, bảo đảm sức khỏe, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân là vấn đề có tính tối thượng trong mọi bài toán phát triển.
LÊ THIẾT HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận