Thứ Năm, 12/10/2006, 22:18

    HIỂM HOẠ SÔNG NƯỚC ĐE DOẠ TỪNG GIỜ

    Tai nạn chìm đò làm 18 học sinh thiệt mạng trên bến đò Nông Sơn qua sông Thu Bồn thuộc huyện Quế Sơn (Quảng Nam) hồi tháng 5-2003 và 19 học sinh bị chết đuối, mất tích ở bến đò Chôm Lôm (Con Cuông, Nghệ An) vừa xảy ra đã gây nên sự bàng hoàng, quan tâm đặc biệt của dư luận...

    Tai nạn chìm đò làm 18 học sinh thiệt mạng trên bến đò Nông Sơn qua sông Thu Bồn thuộc huyện Quế Sơn (Quảng Nam) hồi tháng 5-2003 và 19 học sinh bị chết đuối, mất tích ở bến đò Chôm Lôm (Con Cuông, Nghệ An) vừa xảy ra đã gây nên sự bàng hoàng, quan tâm đặc biệt của dư luận.

    Có vẻ như bình lặng hơn nhưng không kém phần nghiêm trọng, ở Đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu mùa lũ 2006 đến nay đã có gần 30 trẻ em, học sinh thiệt mạng do chìm đò và chết đuối. Nghĩ đến những chiếc xuồng đưa đón học sinh vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đến trường, nghĩ đến những bến đò ngang trên các con sông, ai cũng đầy ắp nỗi lo trước những ẩn họa thủy thần có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

    Chỉ tính riêng vùng đầu nguồn lũ Đồng Tháp hiện có 138 bến đò ngang thì có đến 2/3 bến hoạt động trái phép, không thực hiện các quy định về an toàn đường thủy. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có gần 200 bến đò đưa đón khách sang sông; trong số đó, chỉ có khoảng 50 bến được đăng ký và quản lý. Trên địa bàn 3 huyện của tỉnh Vĩnh Long có 34 bến đò ngang thì chỉ có 14 bến được cấp phép, còn lại 11 bến hoạt động trái phép, 9 bến phép đã hết hạn hoạt động. Ở tỉnh Hậu Giang, chỉ tính trên kênh Xà No đã có hơn 40 bến đò ngang lớn nhỏ, trong đó mới có 3 bến đáp ứng yêu cầu về đăng ký, đăng kiểm, bảo đảm an toàn... Rất nhiều bến đò ngang ở các địa phương vùng kênh rạch chằng chịt vùng ĐBSCL là tự phát, do người dân địa phương tự đứng ra thành lập, hoạt động lâu ngày trở thành bến đò đưa đón khách. Hầu hết những con đò dạng này đều cũ kỹ, mục nát, tạm bợ và không được đăng ký kiểm soát, không có trang bị phòng hộ, cứu nạn. Người điều khiển phương tiện lại chưa qua đào tạo mà chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân và lâu ngày trở thành "lái đò chuyên nghiệp".

    Nỗi lo chìm đò vẫn treo “lơ lửng” từng ngày ở vùng sông nước, ngập lũ. Không thể chờ tai nạn xảy ra thì các ngành chức năng, chính quyền địa phương mới ngồi tìm nguyên nhân, bàn giải pháp và rút kinh nghiệm. Tùy từng đặc điểm cụ thể của địa bàn, tùy con nước, bến sông, điểm trường, bằng các giải pháp huy động nguồn vốn, sức dân, các địa phương sớm có biện pháp, hoặc là bắc những nhịp cầu đến trường cho các em học sinh, hoặc tổ chức đưa đón học sinh đến trường bảo đảm an toàn, quản lý chặt chẽ các bến đò...

    Quyết định số 1211/QĐ-BGTVT ngày 20-5-1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý bến khách ngang sông đã nhấn mạnh vai trò của ngành chức năng, cơ quan chủ quản, chính quyền địa phương, cơ sở đối với việc quản lý Nhà nước, quản lý người, phương tiện hành nghề đò ngang. Tuy nhiên, việc thực thi đạt hiệu quả thấp. Công tác quản lý các bến đưa, đón khách ngang sông, ở hầu hết các địa phương còn yếu. Nhiều địa phương chưa làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về Luật Giao thông, quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa...

    Để bảo đảm an toàn cho người qua sông trên đò ngang, các địa phương cần thường xuyên quan tâm và chủ động tính trước những hiểm họa có thể xảy ra, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn; không để xảy ra những vụ việc đau lòng rồi mới truy cứu trách nhiệm, mới tính đến các giải pháp. Ngành chủ quản, cơ quan chức năng các địa phương cần xây dựng quy định, quy hoạch và quản lý chặt chẽ các bến đò ngang, quản lý và đăng ký phương tiện, đào tạo theo tiêu chuẩn và cấp giấy phép hành nghề cho người lái đò. Không nên áp dụng hình thức đấu thầu, khoán thầu bến đò, bởi vì trong phương thức này, yếu tố lợi nhuận được quan tâm nhiều hơn, do đó các vấn đề về bảo đảm an toàn ít được chú ý. Hiểm họa sông nước, hầu như địa phương nào cũng có và hậu quả là khôn lường!

    ĐẶNG TRUNG KIÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...