QĐND Online - Gần đây liên tiếp có những chuyển động đáng mừng trong việc tìm cách đổi mới cách dạy và học Anh ngữ, hay quen gọi, quen dùng là tiếng Anh. Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch thuê giáo viên tiếng Anh từ Phi-líp-pin, đất nước vốn dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính thức...
QĐND Online - Gần đây liên tiếp có những chuyển động đáng mừng trong việc tìm cách đổi mới cách dạy và học Anh ngữ, hay quen gọi, quen dùng là tiếng Anh. Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch thuê giáo viên tiếng Anh từ Phi-líp-pin, đất nước vốn dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính thức. Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng có chủ trương dạy bằng tiếng Anh trong một số môn ở các lớp cử nhân tài năng. Chủ trương dạy tiếng Anh từ cấp tiểu học đã và đang triển khai khá rộng rãi. Lại đã có ý định thử nghiệm dạy một số môn khoa học tự nhiên ở cấp phổ thông bằng tiếng Anh…
Đó là những tín hiệu nhỏ nhoi, đơn lẻ nhưng đã cho thấy những người làm công tác giáo dục nước ta đã bắt đầu thực sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng môn học này. Sự khởi đầu đó đáng được ủng hộ và hy vọng rằng nó sẽ thành công để mở ra một cuộc cách mạng trong môn học cơ sở càng ngày càng cần thiết với giáo dục và phát triển xã hội.
![]() |
| Ảnh minh họa/Internet |
Nhu cầu thì khỏi phải nói, đến lao động phổ thông bây giờ cũng cần. Nhưng cứ nói đến dạy và học ngoại ngữ nói chung và Anh ngữ nói riêng không ai trong chúng ta có thể chấp nhận được kết quả quá yếu kém trong nhiều chục năm qua. Cần nói thẳng ra, đó là một sai lầm, thất bại lớn, một sự lãng phí khổng lồ khi học sinh, sinh viên ta học nhiều năm từ phổ thông đến đại học nhưng hầu như không dùng được, nhất là nghe-nói. Các trường, lớp tiếng Anh tư thục nở rộ tràn lan khắp các thành phố, thị xã nhưng phần lớn trong số đó chất lượng đều rất thấp do trường lớp chẳng theo chuẩn nào, mở lớp chỉ cốt thu tiền. Nhìn lớp lớp thanh niên ra đời đều chịu khuyết tật lớn, lỗ hổng lớn về ngoại ngữ trở nên mất tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài, tự hạn chế mình trong nghiên cứu, tìm hiểu vận dụng tri thức chung và kiến thức chuyên môn nghề nghiệp. Đến cả những người đáng lý là bậc học giả khi cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ, được phong học vị phó giáo sư cũng vẫn chưa phải là người "học thật" về Anh ngữ. Thực tế chỉ có bộ phận học chuyên ngữ nhiều năm hoặc những cá nhân nỗ lực học hành đặc biệt mới có khả năng sử dụng. Đó là một lý do để nhiều gia đình phải dồn tiền của cho con cái đi du học tự túc ở nước ngoài. Theo họ, chí ít cũng học được tiếng Anh hay bản ngữ một nước nào đó.
Thật đau lòng khi so sánh với thế hệ tổ tiên ông bà từng đi học xưa kia. Có công đèn sách là họ có biết được, dùng được "chữ thánh hiền"; học hết tiểu học, có bằng certificat là có thể giao tiếp, có bằng diplôme (trung học phổ thông) là có thể thi vào công chức, có thể đọc sách tiếng Pháp. Nhìn sang các nước trong khu vực bây giờ lại càng thấy chúng ta tụt hậu quá xa.
Tại sao hệ thống giáo dục của ta không thể bảo đảm được yêu cầu chất lượng dạy tiếng Anh, thứ ngôn ngữ phổ thông của thế giới? Đơn giản vì chưa bao giờ người ta đặt ra câu hỏi đó, càng chưa bao giờ thấy cần phải có quyết sách để giải quyết. Chi phí giáo dục sẽ đội lên rất lớn nên môn học này chỉ được coi là phụ trong cả các hệ phổ thông đến đại học? Và vì vậy học tiếng Anh là việc của các gia đình tự lo?
Vậy thì tại sao không thảo luận rộng rãi trong xã hội để xây dựng quyết sách? Tại sao không trưng cầu dân ý để tìm các kế sách, nguồn lực vì tương lai con em chúng ta? Lòng dân ai chẳng muốn con em mình được học thật. Ấy là bước đi đầu tiên tạo thế xoay chuyển việc học giả thành học thật tiếng Anh.
MẠNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận