Từ ngày 1-1-2010 trở đi, các lớp học, nhà trẻ, cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng, sẽ không còn khói thuốc...
![]() |
| Hút thuốc nơi công cộng sẽ bị cấm. Ảnh: Internet |
Chỉ còn hai ngày nữa, Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc tại nơi công cộng, chính thức có hiệu lực. Như vậy, từ ngày 1-1-2010 trở đi, các lớp học, nhà trẻ, cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng, sẽ không còn khói thuốc.
Tại sao phải có quy định cấm như vậy? Vì theo điều tra năm 2009 của Bộ Y tế, tỉ lệ người dân hút thuốc tại các nơi này vẫn rất cao (từ 33 đến 55%). Hơn thế, tính trung bình một năm dân ta “đốt” hết khoảng 14.000 tỉ đồng vào thuốc lá, hơn 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá và chi phí điều trị chỉ 3 trong tổng số 25 căn bệnh do thuốc lá gây ra lên đến 1.000 tỉ đồng. Quả là những con số... giật mình!
Cũng theo kết quả khảo sát, có tới 92% người lao động tỏ ra khó chịu khi bị khói thuốc trước mặt và ủng hộ quy định cấm hút thuốc nơi công cộng. Chế tài cấm đã rõ, số người đồng tình với việc không hút thuốc ở nơi công cộng cũng rất đông, nhưng vấn đề là ở chỗ việc thực thi quyết định sẽ ra sao?
Ai cũng hiểu rằng, hút thuốc lá là đang “chuốc họa” vào thân. Nhưng với những người nghiện thuốc lá cần phải được vận động, giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục để họ dần dần hạn chế và từ bỏ thuốc lá. Đối với giới trẻ, việc làm này càng phải được duy trì thường xuyên, bền bỉ và cần sự “vào cuộc” tích cực, trách nhiệm của các bậc phụ huynh, cán bộ đoàn, đội, hội và nhà trường. Tuy nhiên, biện pháp hiệu quả thiết thực nhất chính là phát huy ý thức tự giác, vai trò nêu gương của cha mẹ, thầy cô giáo và những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một khi giáo viên không hút thuốc trong lớp học, các cán bộ và nhân viên y tế không hút thuốc trong bệnh viện và những người có vị trí xã hội, trình độ học vấn và “người của công chúng” không hút thuốc tại những nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông... sẽ tác động rất lớn đến suy nghĩ, nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của những người xung quanh, nhất là giới trẻ trong việc “nói không với thuốc lá”.
Một vấn đề khác cũng không kém phần phức tạp-đó chính là việc xử phạt những người hút thuốc tại những nơi công cộng. Ai xử phạt và xử phạt bao nhiêu thì đủ sức ngăn ngừa, răn đe để lần sau người hút thuốc không dám tái phạm? Theo quy định, sai phạm lần đầu là cảnh cáo, tái phạm mới phạt 50.000 và tái phạm lần nữa sẽ phạt 100.000 đồng? Nhưng việc theo dõi để phân định rõ ràng mức sai phạm ở cấp độ nào, cũng là vấn đề không đơn giản. Bởi vì, người hút thuốc lá rất dễ tìm nguyên cớ nọ, lí do kia để... quanh co chối cãi và tìm cách “giảm thiểu” mức độ sai phạm của mình. Nếu không “bắt tận tay, day tận trán” thì việc xử phạt rất dễ rơi vào tình trạng... "bắt cóc bỏ đĩa"!
Kinh nghiệm của một số quốc gia từng cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng cho thấy, tạo ra môi trường không khói thuốc lá là điều hoàn toàn có thể làm được, vì phần lớn người dân đều muốn sống trong một môi trường trong lành. Ở nước ta, lần đầu tiên bắt buộc mỗi công dân phải tôn trọng, tuân theo và chấp hành triệt để việc cấm hút thuốc ở nơi công cộng, tuy không phải là công việc đơn giản, dễ dàng, nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn nếu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhà trường, bệnh viện, cơ quan, đơn vị có quyết tâm hành động thật sự. Còn chỉ nói mà không làm, làm không đến nơi đến chốn hay đã cấm rồi mà không xử lí kiên quyết, dứt điểm các sai phạm thì mọi quy định chỉ có giá trị trên văn bản giấy tờ và khói thuốc lá vẫn ngấm ngầm “đầu độc” chính cuộc sống, giống nòi và tương lai của chúng ta.
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận