Sự việc vừa xảy ra tại Trường Tiểu học An Nhơn Đông, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Sau một thời gian dài thuyết phục, Trung tâm Mai Hòa – nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS, mới nhận được cái “gật đầu” của chính quyền huyện, của nhà trường đồng ý tiếp nhận 15 em nhiễm HIV/AIDS vào học...
Sự việc vừa xảy ra tại Trường Tiểu học An Nhơn Đông, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Sau một thời gian dài thuyết phục, Trung tâm Mai Hòa – nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS, mới nhận được cái “gật đầu” của chính quyền huyện, của nhà trường đồng ý tiếp nhận 15 em nhiễm HIV/AIDS vào học. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì các em đã thất vọng vì gặp phải sự phản ứng quyết liệt của nhiều phụ huynh học sinh trong trường. Họ gọi điện, viết đơn thư đến nhiều nơi, thậm chí “dọa” rút hồ sơ, chuyển con đi nơi khác để gây áp lực nhằm “đẩy” những trẻ nhiễm HIV/AIDS ra khỏi trường. Do “sức ép” quá lớn, cuối cùng, nhà trường phải “chịu thua”. 15 trẻ em nhiễm HIV đành gác lại “giấc mơ” trường lớp, trở về với Trung tâm Mai Hòa trong nước mắt nhạt nhòa…
![]() |
|
Được đến trường như bao trẻ em khác giúp các bé nhiễm HIV sống khỏe hơn. Ảnh: minh họa internet.
|
Trẻ em không hề có lỗi khi mang trong mình căn bệnh thế kỷ vì phần lớn đều bị lây nhiễm từ chính cha, mẹ của mình. Mang trọng bệnh trong người, ngoài nỗi đau bệnh tật, nỗi đau phải chịu án “cái chết được báo trước”, các em còn một thiệt thòi nữa là sớm rơi vào hoàn cảnh mồ côi... Vì thế, trẻ có HIV rất đáng nhận được tình thương và trách nhiệm, sự quan tâm, chăm sóc của cả cộng đồng trong suốt quãng đời còn lại, nhằm phần nào bù đắp những thiệt thòi mà các em không may gặp phải. Quan tâm, chăm sóc, chống thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người có HIV nói chung, với trẻ em nhiễm HIV/AIDS nói riêng là chính sách thể hiện rõ tính nhân văn cao cả và bản chất tốt đẹp của chế độ ta… Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, được Quốc hội nước ta thông qua ngày 15-6-2004 quy định rõ: Mọi trẻ em, không phân biệt đối xử, đều có quyền được đi học... Hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử đối với trẻ em không may nhiễm HIV/AIDS vừa vi phạm pháp luật, vừa làm tổn thương đến những tâm hồn thơ ngây, trong trắng của các em.
Sợ con em mình bị lây nhiễm là nguyên nhân chính khiến các bậc phụ huynh không muốn cho trẻ nhiễm HIV/AIDS học chung trường, chung lớp với con em mình. Sự lo lắng này cũng là dễ hiểu và cũng dễ cảm thông. Vấn đề là ở chỗ cùng với việc hạn chế, tiến tới xóa bỏ tình trạng kỳ thị, tạo cơ hội cho các con trẻ có HIV được cắp sách đến trường như bao học sinh bình thường khác, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự đồng thuận rộng rãi trong toàn xã hội. Phải trang bị cho mọi người những hiểu biết cần thiết, đặc biệt là những con đường lây nhiễm HIV. Mặt khác, trong từng tập thể, nhất là các trường học cần phải có biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây chéo ở các trường học có học sinh nhiễm HIV/AIDS theo học. Để làm được việc này, các trường học cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương tập huấn cho giáo viên và học sinh biết cách tự phòng, chống lây nhiễm; hướng dẫn học sinh có HIV có ý thức và biết cách giữ gìn để không lây nhiễm cho người khác. Đặc biệt ở mỗi thầy, cô giáo cần phải có tình thương và trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý tốt những tình huống có thể gây ra sự lây nhiễm trong trường mình, lớp mình. Khi mọi người có kiến thức, hiểu đúng, tin rằng thái độ và hành động của họ sẽ đúng.
NGUYỄN TRUNG KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận