Thứ Bảy, 02/08/2008, 22:30

    KỲ VỌNG VÀ ÁP LỰC

    Nuôi con mới biết nỗi lòng cha mẹ, ai chẳng mong muốn con mình đỗ đạt, bước chân vào trường đại học. Vì thế, con thi, cha mẹ cũng “thi”, ấp ủ bao kỳ vọng. Nhiều bậc cha mẹ kỳ vọng quá lớn, tạo nên áp lực tâm lý lớn với các em...

    No image available

    Làm bài thi. Ảnh: Internet

    Chuyện buồn, vui vì con cái thi cử là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh. Nuôi con mới biết nỗi lòng cha mẹ, ai chẳng mong muốn con mình đỗ đạt, bước chân vào trường đại học. Vì thế, con thi, cha mẹ cũng “thi”, ấp ủ bao kỳ vọng. Nhiều bậc cha mẹ kỳ vọng quá lớn, tạo nên áp lực tâm lý lớn với các em.

    Năm ngoái, anh họ tôi ở huyện miền núi Thanh Sơn (Phú Thọ) khấp khởi đưa con trai đi thi vào Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Khi nhà trường thông báo kết quả, cháu thiếu 2 điểm, ai cũng tiếc, anh chị thì buồn rười rượi. Năm nay, nghe lời khuyên của nhiều người, anh chị cho cháu thi vào Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ cho vừa sức và anh vừa vui mừng báo tin cháu đã trúng tuyển.

    Một người bà con khác của gia đình tôi, năm ngoái cháu thi trượt Trường đại học Nông nghiệp 1, sau một năm đầu tư “dùi mài kinh sử”, kết quả ban đầu xem trên mạng, cháu lại... trượt vì tổng điểm còn xa điểm chuẩn. Anh tức giận đổ lên đầu cháu mọi bực dọc bởi “chỉ có ăn với học, sao con người ta đỗ, con mình chẳng bằng ai?”... Vợ anh vừa buồn, vừa lo lắng gọi điện nhờ tôi khuyên can anh, vì sợ bị bố mắng, cháu không kiềm chế được, làm chuyện dại dột thì khổ...

    Tôi rất tâm đắc với ý kiến của một chuyên gia cho rằng: Cha mẹ chỉ nên khuyến khích, tạo sự hứng thú, ham học, ý chí quyết tâm vươn lên của con mình để định hướng đúng đắn quan điểm và đường đi, lối sống cho các cháu, hoàn toàn không nên bắt ép con cái “phải vào đại học bằng mọi giá” như một con đường duy nhất. Đó là cách giáo dục thiếu khoa học, thậm chí “cực đoan”. Hãy thử đặt mình vào địa vị của các em. Tỷ lệ thí sinh thi vào các trường đại học thường là một “chọi” mười, mười lăm, thậm chí cao hơn. Nghĩa là số thí sinh trúng tuyển thấp hơn nhiều lần so với số đi thi. Công bằng mà nói, nguyện vọng học lên cao là chính đáng. Ở nhiều quốc gia, cổng trường đại học luôn rộng mở, miễn là người học có đủ khả năng tri thức, tài chính, thời gian và đặc biệt tấm bằng đó phải thực sự cần thiết, hữu ích trong tìm kiếm công ăn việc làm, khẳng định vị trí của mình.

    Ở nước ta, những năm gần đây, với nhiều loại hình trường công lập, bán công, dân lập, nhiều loại hình đào tạo, cánh cổng trường đại học đã rộng mở hơn với các thí sinh. Tùy khả năng, điều kiện thực tế, các bậc cha mẹ cần định hướng đúng đắn cho con em học tập, có nghề và việc làm phù hợp ở hệ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề... Cha mẹ là người hiểu rõ nhất khả năng, tính cách, nguyện vọng, sở trường của con cái, cần định hướng cho các em phát huy hết khả năng ấy. Trường đại học không phải là con đường duy nhất để lập thân, mà mỗi bạn trẻ có thể bước vào đường đời bằng nhiều cách. Sự phân chia, lựa chọn nghề nghiệp theo khả năng của từng người và nhu cầu của xã hội cần được các bậc cha mẹ và các bạn trẻ cân nhắc kỹ. Số lượng thí sinh dự thi vào các trường đại học trong kỳ thi năm nay giảm hơn những năm trước phần nào phản ánh sự lựa chọn, cân nhắc kỹ hơn giữa “nguyện vọng” và “khả năng” của các thí sinh trước ngưỡng cửa cuộc đời.

    Nhiều thí sinh tâm sự: “Chúng cháu đã cố gắng hết mức nhưng không đỗ, bố mẹ và người thân đừng quá kỳ vọng mà hắt hủi...”. Không ít vụ việc đau lòng đã xảy ra khi các cháu tự vẫn hoặc bỏ nhà “đi bụi”... do áp lực và kết quả sau mỗi mùa thi. Các bậc cha mẹ cần thực sự thông cảm, chia sẻ, động viên, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để các em tự tin phấn đấu, lập nghiệp bằng chính nỗ lực của bản thân, bằng nhiều con đường đi phía trước.

    NGÔ ANH THU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...