Chủ Nhật, 27/08/2006, 22:10

    Lễ hội văn hóa vùng cao: Nên gộp to hay chia nhỏ?

    Như chúng ta đều biết, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu vùng xa vì nhiều lý do hiện còn chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi so với mặt bằng chung của đời sống nhân dân cả nước. Riêng về hưởng thụ văn hóa, vùng cao, vùng sâu vùng xa lại là những “vùng trũng”, với nhiều thiếu thốn. Cũng chính vì lý do này, hằng năm ngân sách Nhà nước đã có những khoản chi không nhỏ để đưa văn hóa-thông t

    Như chúng ta đều biết, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu vùng xa vì nhiều lý do hiện còn chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi so với mặt bằng chung của đời sống nhân dân cả nước. Riêng về hưởng thụ văn hóa, vùng cao, vùng sâu vùng xa lại là những “vùng trũng”, với nhiều thiếu thốn. Cũng chính vì lý do này, hằng năm ngân sách Nhà nước đã có những khoản chi không nhỏ để đưa văn hóa-thông tin về với đồng bào thông qua nhiều chương trình. Tuy nhiên, thế vẫn là chưa đủ và hằng năm, chúng ta vẫn thường tổ chức các lễ hội tôn vinh bản sắc văn hóa độc đáo các dân tộc, một hình thức để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho bà con. Đó là điều cần thiết!

    Thế nhưng, thực tế công tác tổ chức lễ hội văn hóa những năm qua lại thấy nổi lên một điều cần phải bàn. Có nên định kỳ hằng năm tổ chức các lễ hội quy mô lớn tại các trung tâm tỉnh lỵ, thành phố (gắn với một “mốc” kỷ niệm nào đó của địa phương) hay nên phân tán nhỏ ra (cấp huyện, cụm xã) để có thêm đông đảo đồng bào được hưởng thụ?

    Được dự nhiều lễ hội văn hóa chúng tôi thấy các chương trình lễ hội, qua bàn tay nhào nặn của Ban tổ chức, của những đạo diễn có nghề đã toát lên được những nét tinh tú nhất của văn hóa các dân tộc. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, những nét hay, nét đẹp ấy cũng đến với đồng bào vùng cao nói riêng, nhân dân cả nước nói chung. Nhưng, ngay tại nơi diễn ra lễ hội, sự hiện diện của bà con-yếu tố quan trọng nhất để làm nên những “lễ hội” thực sự lại rất mong manh, thưa thớt. Cũng dễ hiểu bởi lý do quan trọng nhất là đường sá đi lại xa xôi, ít ai dám bỏ công, bỏ việc, bỏ ra vài ngày đường để về “hưởng thụ văn hóa” tại các trung tâm… Cuối cùng, người đi dự hội làm khán giả lại chính là những diễn viên cùng những người dân sống nơi phố phường… có điều kiện về thời gian. Do vậy, mục tiêu “hướng về cơ sở” đã đặt ra, ở góc độ nào đó là chưa đạt được, trong lúc những công dân ở các trung tâm tỉnh lỵ, thành phố nhiều người đã thật sự “bão hòa” với những sự kiện văn hóa kiểu như thế này…

    Nhìn rộng ra địa bàn cả nước, các lễ hội địa phương kiểu mới cũng thường được tổ chức rầm rộ, hoành tráng mà người tổ chức thường ít để ý đến hiệu quả thực tế: Đã thực sự đi vào lòng dân, đã trở thành một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống xã hội hay chỉ là một dịp để phô trương, để chi những khoản ngân sách? Và cũng do thường được tổ chức thường xuyên hằng năm với các kịch bản “na ná” nhau nên sức hấp dẫn thật sự từ các lễ hội “nhà nước” cũng chưa được đông đảo công chúng quan tâm!

    Trong lúc Đảng, Nhà nước ta đã và đang thực hiện những quyết sách quan trọng để văn hóa trở thành “nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển” thiết nghĩ, các nhà quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội văn hoá nói chung, khu vực miền núi nói riêng cần đổi mới mạnh mẽ hơn cả về hình thức, nội dung cũng như phương pháp hoạt động theo hướng gần gũi hơn, trực tiếp hơn nữa về cơ sở, về với nhân dân.

    Tuấn Anh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...