Thứ Hai, 05/01/2009, 22:05

    LO TẾT CHO CÔNG NHÂN NGHÈO

    Dịp này hằng năm - sắp Tết đến, xuân về - bà con ta lại nhắc nhau “Lá lành đùm lá rách”, chăm lo cái Tết cho người nghèo. Năm nay vẫn thế, chỉ khác là khái niệm “người nghèo” được mở rộng thêm, bao gồm cả những công nhân nghèo...

    Dịp này hằng năm - sắp Tết đến, xuân về - bà con ta lại nhắc nhau “Lá lành đùm lá rách”, chăm lo cái Tết cho người nghèo. Năm nay vẫn thế, chỉ khác là khái niệm “người nghèo” được mở rộng thêm, bao gồm cả những công nhân nghèo.

    No image available
    Ảnh minh họa
    Chưa khi nào lực lượng công nhân nghèo lại đông đến thế. Ngày Tết càng gần, số công nhân nghèo càng gia tăng. Họ vốn là những người lao động cần mẫn, cực nhọc trong các nhà máy, xí nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp - phần đông làm thuê cho các công ty liên doanh nước ngoài. Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, kinh tế suy giảm, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa dẫn đến việc người lao động phải giảm ca, giãn việc, nghỉ việc và mất việc. Những nơi làm việc cầm chừng, giảm giờ làm, công nhân đang phải nhận mức lương tối thiểu không đủ sống. Khốn đốn nhất vẫn là những công nhân nghỉ việc, mất việc. Tuy nhiên, ở những doanh nghiệp nghiêm chỉnh thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội thì người công nhân còn “bám víu” được. Còn những doanh nghiệp cố tình trốn tránh trách nhiệm hoặc xin lùi thời hạn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội thì người công nhân thực sự điêu đứng! Hoàn cảnh ấy khiến họ chỉ còn nghĩ đến việc làm và mưu sinh chứ đâu dám mơ đến vui xuân, đón Tết! Điều đáng ngại là phần đông những công nhân làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động bấp bênh, cầm chừng thì mức lương và tiền thưởng Tết quá thấp, đẩy họ vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan “về cũng dở, ở không xong!”. Khá nhiều công nhân có gia đình ở miền Bắc và miền Trung, kinh tế khó khăn, họ phải thường xuyên “chi viện” cho gia đình. Nhưng năm nay, chẳng những họ không thể “chi viện” được mà còn không đủ tiền để về quê ăn Tết, sum họp gia đình. Họ sẽ đón Tết ra sao trong những căn phòng trọ chật hẹp và túi tiền rất hẻo?

    Cùng với gói giải pháp kích cầu của Chính phủ đưa ra nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm việc làm cho người lao động ở những doanh nghiệp đã và đang phá sản, thiết nghĩ lãnh đạo chính quyền các địa phương cần phải vào cuộc, phải coi đây là giải quyết việc “nước sôi, lửa bỏng”.

    Gần đây ở một số tỉnh phía Nam có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, tổ chức công đoàn các cấp đã có những động thái tích cực: Tìm hiểu, nắm chắc số công nhân bị nghỉ việc, mất việc; liên hệ với các doanh nghiệp khác để giúp họ có việc làm tạm thời; dự tính đào tạo nghề cho người mất việc và vận động nhân dân tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”… Dù vậy, những việc làm ấy chưa mang lại hiệu quả ngay. Nhiều công nhân cho rằng, trong lúc các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng thì nếu công nhân có được nhận vào làm thì cũng không chắc làm được lâu. Việc đào tạo nghề mới là việc lớn cần làm, song phải giải quyết được câu hỏi đào tạo nghề gì? Kinh phí ở đâu? Việc cần làm ngay, chính là việc các tổ chức công đoàn phát huy hết chức trách của mình, đấu tranh kiên quyết với các chủ doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động. Trước hết, vừa giải thích, vận động, vừa yêu cầu họ nghiêm chỉnh thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm đúng chế độ chính sách đối với người thất nghiệp.

    Các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương cần gần gũi với người lao động, hiểu rõ hoàn cảnh, tâm tư của họ trên cơ sở đó giúp họ ổn định tinh thần, tư tưởng và hỗ trợ họ một phần kinh phí từ phong trào “Nhường cơm sẻ áo” trong cộng đồng.

    ĐÀO VĂN SỬ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...