Chủ Nhật, 24/02/2008, 23:08

    NÂNG ĐỠ TRẺ LANG THANG

    Hằng ngày, trong dòng người bươn trải, sớm tối kiếm sống bằng đủ thứ việc tại các thành phố, có khá đông trẻ em lang thang, cơ nhỡ...

    No image available

    Trẻ em lang thang. Ảnh: Internet

    Hằng ngày, trong dòng người bươn trải, sớm tối kiếm sống bằng đủ thứ việc tại các thành phố, có khá đông trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Mỗi phận trẻ gắn với một hoàn cảnh, niềm trắc ẩn và nỗi đau đời… Đáng buồn, trong số ấy không ít em đã phạm tội hoặc sa vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, mại dâm; bị lạm dụng tình dục, bị đánh đập, thậm chí bị lừa bán ra nước ngoài…

    Thực trạng này diễn ra lâu nay, các cơ quan chức năng đều biết, nhưng chưa có biện pháp khắc phục triệt để. Để hạn chế trẻ em lang thang đường phố phải tiến hành “thu gom”, giáo dưỡng, định hướng nghề, giáo dục nhân cách và lối sống tích cực, từng bước đưa các em trở lại gia đình. Nhưng điều quan trọng là phải giải quyết tận gốc, tức là ngay từ địa phương, gia đình.

    Kinh nghiệm ở Vĩnh Phúc đáng để nhiều nơi tham khảo, học tập. Nhiều năm nay, tỉnh đã xây dựng hệ thống cộng tác viên, tình nguyện viên tại các địa phương, nắm rõ từng gia đình có trẻ lang thang hoặc có nguy cơ đi lang thang. Các xã tổ chức ký cam kết đến từng gia đình nghèo, từng thôn, làng không để trẻ đi lang thang, nếu vi phạm sẽ không được bình xét gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa. Tỉnh có kế hoạch hỗ trợ mỗi trẻ lang thang 150.000 đồng/khóa đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; hỗ trợ 200.000 đồng cho trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Những em có nguy cơ bỏ học đi lang thang, sẽ được miễn giảm học phí, giúp đỡ sách vở, hỗ trợ khám, chữa bệnh... Bằng các biện pháp vừa thiết thực, vừa nhân đạo, dịp Tết vừa qua Vĩnh Phúc đã đưa gần 100 trẻ em lang thang trở về với gia đình, ngăn ngừa 410 trẻ em có nguy cơ lang thang.

    Giúp trẻ trở về với gia đình là việc không dễ dàng, bởi đây là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, từng bị đổ vỡ, tổn thương về tinh thần và tình cảm, thích lối sống tự do, luôn luôn phòng vệ, nghi ngờ người khác, nhiều em đã nhiễm thói hư tật xấu ngoài xã hội. Vì vậy, giúp đỡ các em trước hết phải bằng tình cảm chân thành, xóa dần sự tự ti, mặc cảm trong các em, hết sức tránh thái độ thương hại, né tránh, khinh ghét, thị uy. Cần tôn trọng và phát huy khả năng tốt đẹp vốn có của các em. Ngay cả khi đã trở về với gia đình, các em phải thực sự được sống trong mái ấm tình thương, nhận được sự quan tâm, nâng đỡ, dìu dắt của bố mẹ, anh chị, người thân, hàng xóm láng giềng, tránh gây cho các em nỗi chán chường, tiêu cực, lại “tái” bỏ nhà lang thang.

    Toàn quốc, ước tính có hàng nghìn trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Để khắc phục tình trạng trên, rất cần có sự vào cuộc thực sự của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, mà đặc biệt đề cao trách nhiệm của địa phương và gia đình các em. Sự chung tay ấy sẽ góp phần cưu mang những mảnh đời bất hạnh, thắp lên niềm tin và những ước mơ trong sáng tuổi thơ.

    LÊ THIẾT HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...