QĐND Online - Câu chuyện học sinh và học sinh bán trú ở xã mới Ba Giang thuộc huyện vùng núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi – địa phương vừa được Trung ương công nhận là di tích an toàn khu, đi “nhặt” chữ trong điều kiện không giường, không nhà vệ sinh, không bếp ăn, phải tự gom đá về “xây” bếp, đốn lồ ô làm giường ngủ và học bài ở gốc cây, ngạch cửa khiến nhiều người xót lòng...
QĐND Online - Câu chuyện học sinh và học sinh bán trú ở xã mới Ba Giang thuộc huyện vùng núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi – địa phương vừa được Trung ương công nhận là di tích an toàn khu, đi “nhặt” chữ trong điều kiện không giường, không nhà vệ sinh, không bếp ăn, phải tự gom đá về “xây” bếp, đốn lồ ô làm giường ngủ và học bài ở gốc cây, ngạch cửa khiến nhiều người xót lòng. Có điểm trường đầu tư xây dựng mới, nhưng lại không trang bị bàn ghế nên học sinh vẫn thiếu phòng học. Nguyên nhân ấy được các nhà chức trách giải thích là… thiếu kinh phí. Nhưng theo các giáo viên ở đây, do dự án xây điểm trường này chỉ đầu tư tiền xây trường, mặt bằng do người dân hiến đất, nên họ hiến đất chỗ nào thì phải xây trường ở đó. Câu chuyện học sinh thiếu trường, trường không ra trường, lớp không ra lớp như ở Ba Giang hiện tồn tại ở nhiều địa phương khác trong cả nước, nhất là các tỉnh miền núi.
Tuy nhiên, hiện tượng này trái ngược với những gì đang diễn ra ở huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa), nơi có 40 điểm trường ngừng hoạt động với gần 60 phòng học không sử dụng, tập trung ở bậc học mầm non và tiểu học. Trước đó, các điểm trường, phòng học này được xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình 159 xóa phòng học tranh tre, nứa lá; dự án hỗ trợ xây trường học của Ca-na-đa... với mức đầu tư từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/phòng. Nguyên nhân được xác định là do ba năm trở lại đây, số lượng học sinh ngày càng giảm, các điểm trường lẻ không đủ học sinh đến học.
![]() |
| Một điểm trường của trẻ em một xã thuộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Mạnh Thắng |
Hai câu chuyện trái ngược nhau ở hai địa phương đều có một nguyên nhân là sự tính toán đầu tư của cơ quan quản lý chưa thật chính xác, không sát thực tế và đã không mang lại hiệu quả như mong muốn.
Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học và rất quý trọng sự học nên mới có câu “nửa bụng chữ bằng một hũ vàng”. Hiện nay, đa phần các bậc phụ huynh đều nhận thức đẩy đủ về ý nghĩa của việc cho trẻ đến trường, điều đó khiến cho việc chăm lo học tập cho học sinh trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp ở các địa phương trong cả nước. Nhiều gia đình coi đầu tư cho con cái học tập cũng là một cách để thoát nghèo và vươn lên làm giầu. Thấu hiểu nguyện vọng đó, Đảng, Nhà nước ta xác định, đầu tư xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp cho học sinh là một trong 19 tiêu chí cơ bản của phong trào xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, việc ấy chỉ có thể thực hiện khi có sự quan tâm và đầu tư thỏa đáng, trong đó vai trò của cơ quan quản lý là vô cùng quan trọng. Thiết nghĩ, trước khi xây dựng trường lớp và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ việc học tập, cơ quan quản lý cần tính toán kỹ lưỡng thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu dân số hiện tại và sự phát triển trong tương lai, mạng giao thông, nhu cầu học tập của học sinh địa phương… Việc đầu tư cần được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, gây ra thất thoát, lãng phí.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" nên ngay sau ngày tuyên bố độc lập (2-9-1945), Người đã phát động chiến dịch xoá mù chữ, coi mù chữ như quốc nạn. Sau khi Nha Bình dân học vụ được thành lập, phong trào "Diệt giặc dốt" được dấy lên trong toàn xã hội. Từ ấy, các công trình, vật dụng như đình, chùa, kho tàng đều được tận dụng làm lớp học; các vật như nong, nia… được tận dụng làm công cụ giảng dạy; người học ngồi bệt dưới đất để… xóa mù. Nhiều người đã trường thành từ phong trào này và trở thành cán bộ, tri thức có ích cho xã hội.
Nay, chúng ta đã thoát dần khỏi đói nghèo, nhưng theo thống kê mới nhất vừa được công bố tại Hội thảo “Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam” do Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF phối hợp tổ chức thì nước ta có 1,1 triệu trẻ em độ tuổi từ 5-14 tuổi chưa từng được đến trường học hoặc đã bỏ học. Theo các nhà nghiên cứu giáo dục, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, nhưng trong đó không thể không nói đến nguyên nhân của việc đầu tư xây dựng trường lớp và các cơ sở phục vụ dạy học thiếu khoa học như hiện tượng trái ngược ở hai địa phương trên.
Để không tồn tại "giặc dốt" thì rất cần các cơ quan chức năng có chiến lược, biện pháp, nhanh chóng khắc phục các nghịch lý, bất cập đã nêu ở trên.
VĂN HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận