Trong buổi giao lưu giữa các tác giả và nhân vật của cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, cộng tác viên Nguyễn Danh Thắng, người đã viết bài giới thiệu tấm gương thầy giáo Lê Công Diễn hiến 12.000 mét vuông đất làm trường học...
![]() |
|
Dãy nhà trường này là phần đất 5.000m2 mà năm 1995 vợ chồng thầy Diễn đã hiến cho trường. Ảnh: Dân trí
|
Trong buổi giao lưu giữa các tác giả và nhân vật của cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, cộng tác viên Nguyễn Danh Thắng, người đã viết bài giới thiệu tấm gương thầy giáo Lê Công Diễn hiến 12.000 mét vuông đất làm trường học, kể rằng: “Chuyện thầy Diễn hiến đất, tôi có nghe phong thanh nhưng không tin lắm. Cứ nghĩ, thời buổi “tấc đất, tấc vàng” này, làm gì có ai “hâm” đến mức hiến cả chục nghìn mét vuông đất cho việc công bao giờ. Mãi khi có việc tình cờ đến xã Tân An (Tân Kỳ, Nghệ An), tận mắt chứng kiến ngôi trường mà thầy Diễn đã hiến đất xây dựng, trực tiếp nghe người dân cũng như các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh kể về công đức của thầy, tôi mới biết đó là sự thực và đi sâu tìm hiểu để viết bài”.
Đó cũng là tâm sự chung của nhiều cây bút, chuyên và không chuyên khi viết bài về những tấm gương người tốt, việc tốt. Có một thực tế là trong xã hội ta hiện nay, ẩn đằng sau những con người bình dị, những anh công nhân, bác nông dân, người làm thuê... luôn lấp lánh những việc làm tốt, thậm chí rất tốt. Tốt đến mức vượt lên suy nghĩ bình thường, tốt tự nhiên như bản thân cuộc sống. Những người tốt này làm việc thiện, lặng lẽ hy sinh vì hạnh phúc của người khác, vì cộng đồng. Họ có một điểm chung là thường không thích nói về mình mà coi đó như một lẽ thường tình. Chính vì vậy, người tốt thường giữ mình, không gây “sốc”, không biết “đánh bóng bản thân”, thậm chí đôi khi còn tìm cách lảng tránh báo chí, lảng tránh các cơ quan truyền thông. Nói người tốt không “lộ thiên” là vì lẽ ấy. Việc làm tốt của họ được nhiều người truyền tụng, quý trọng, tôn vinh, nhưng nếu nhà báo và cộng tác viên báo chí không tích cực, chịu khó tìm tòi, theo bám chặt chẽ... thì không thể phát hiện, không thể nhìn thấy những điều hay, vẻ đẹp của những nhân vật ấy.
Có một thực tế trong đời sống báo chí nước ta hiện nay là sự xuất hiện cuộc đua tìm thông tin gây “sốc”. Đa phần những thông tin ấy là về cái xấu, cái ác, cái tiêu cực trong xã hội. Một tờ báo đưa tin là hàng chục tờ báo khác đổ xô vào cùng “săn” tin, liên tục cập nhật, đôi khi từng giờ, từng phút, đến mức phản cảm, đến mức bạn đọc ngộp thở trước rừng thông tin chi tiết, rành rẽ tận chân tơ, kẽ tóc về cái xấu, cái ác. Nhà báo lão thành Đỗ Phượng đã phải thốt lên: “Sao thông tin về cái xấu, cái ác trong xã hội ta lại lan nhanh đến vậy”. Trong khi đó, hàng nghìn người tốt, việc tốt được giới thiệu trên các báo, nếu ai chịu khó đọc kỹ một chút, sẽ thấy có sức thuyết phục, cảm hóa đến kỳ lạ, lại thường chìm đi, đôi khi rơi vào quên lãng. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu: Các cơ quan báo chí khi tuyên truyền người tốt, việc tốt phải có trách nhiệm gây hiệu ứng cho độc giả. Chẳng những phải viết hay, viết khéo để tạo sự chú ý, hấp dẫn bạn đọc mà còn phải biết cách “vun đắp” những người tốt, việc tốt ấy thành điển hình, thành địa chỉ tin cậy cho mọi người tìm đến học hỏi, làm theo. Phát hiện được tấm gương bình dị mà cao quý đã khó, “vun đắp” những tấm gương ấy thành điển hình để nêu cao lòng yêu nước, chủ nghĩa nhân văn trong xã hội còn khó hơn. Khó, nhưng đó là trách nhiệm của báo chí cách mạng, những tờ báo của nhân dân với trọng trách thiêng liêng và nghĩa vụ cao cả: Tuyên truyền tập thể, cổ vũ tập thể, tổ chức tập thể.
Người tốt không “lộ thiên”! Chỉ những cơ quan báo chí có tầm, với những tác giả có tâm mới có thể khai thác đến những vỉa sâu của lòng nhân ái, đức hy sinh.
Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận