Thứ Tư, 17/06/2009, 23:32

    NHÀ BÁO NƠI MŨI NHỌN CUỘC SỐNG

    Đối với nhà báo, tuy tính chất lao động, công việc không giống như­ thầy thuốc và nhà giáo, song tiếng nói của họ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông có tác động trực tiếp đến cách nhìn, xem xét, đánh giá vấn đề, góp phần làm thay đổi suy nghĩ, nhận thức của rất nhiều ng­ười...

    No image available
    Phóng viên tác nghiệp. Ảnh: internet

    Nhiều ng­ười có lý khi cho rằng, một thầy thuốc mà tay nghề non kém hay thiếu y đức thì có thể “giết chết” một ng­ười bệnh. Còn một giáo viên yếu về trình độ, năng lực hay không có những phẩm chất cần thiết của ng­ười thầy giáo thì có thể “làm hỏng” cả một tập thể học sinh. Đối với nhà báo, tuy tính chất lao động, công việc không giống như­ thầy thuốc và nhà giáo, song tiếng nói của họ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông có tác động trực tiếp đến cách nhìn, xem xét, đánh giá vấn đề, góp phần làm thay đổi suy nghĩ, nhận thức của rất nhiều ng­ười.

    Tác động của báo chí trực diện, dễ nhìn, dễ thấy và có sự lan tỏa nhanh chóng trong đời sống xã hội. Một chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân đ­ược báo chí phản ánh, tuyên truyền sâu rộng sẽ tạo nên sự nhất trí, đồng thuận cao trong xã hội. Một tấm gư­ơng trong sáng, cao cả đ­ược báo chí thông tin kịp thời sẽ có tác dụng cổ vũ, động viên mọi người học tập, noi theo. Một quyết sách ra đời ch­ưa sát thực tế, khi báo chí lên tiếng, phân tích, phản biện, đóng góp và đề xuất kiến nghị sẽ tạo ra “sức ép” d­ư luận khiến nhà quản lý phải điều chỉnh cho hợp lý hơn. Có thể nói, sức mạnh báo chí bắt nguồn từ chính bản lĩnh chính trị vững vàng, đức tính trung thực, thái độ công tâm và trình độ, năng lực tinh thông của ng­ười cầm bút. Bởi thế, cái tâm-cái tài của nhà báo có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh của báo chí và ảnh h­ưởng trực tiếp đến việc định hướng chính trị, t­ư t­ưởng tiến bộ và hướng dẫn dư­ luận xã hội lành mạnh. Trong chiến tranh, nhiều nhà báo không sợ gian khổ, hy sinh, vừa cầm súng, vừa cầm bút xung kích tại chiến trường, đưa những tin bài có tác dụng cổ vũ khích lệ hàng triệu người, động viên cả dân tộc tập trung cao nhất cho chiến thắng. Trong thời bình, nhiều phóng viên xông pha lên biên giới, hải đảo, trực tiếp có mặt ở vùng thiên tai, dịch bệnh để tác nghiệp, kịp thời đưa những thông tin khuyến khích cái tốt, dẹp bỏ cái xấu, phát hiện và tìm tòi cách tháo gỡ khó khăn, bức xúc trong cuộc sống. Đó là những nhà báo đứng ở vị trí tiên phong, dùng ngòi bút tâm-tài của mình để góp phần làm thay đổi diện mạo xã hội. 

    Tuy nhiên, trong giới báo chí vẫn còn một số ít “con sâu” gây ra phiền toái cho xã hội và công chúng. Cách xem xét sự việc, sự kiện, vấn đề thiếu khách quan, nói và viết “cường điệu” quá mức so với thực tế. Có nhà báo định kiến hẹp hòi, viết bài xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân người khác. Họ đưa tin không vì lợi ích của đất nước, cộng đồng mà vì những tính toán động cơ cá nhân. Khi làm biến dạng, méo mó bản chất sự kiện, vấn đề thì người cầm bút vô hình trung gây  nhiễu thông tin, làm phân tâm t­ư tưởng trong các tầng lớp nhân dân và nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến những phức tạp, rối ren trong xã hội!

    Nhà báo tr­ước hết là một công dân và là một thành viên trong xã hội. Nhà báo không thể “đứng cao, đứng trên” ng­ười khác để yêu cầu “đư­ợc đối xử đặc biệt”. Vui với cái vui của người khác; trăn trở với những bức xúc của cộng đồng; biết chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn chung của cơ sở-đó vừa là ý thức công dân, vừa là đạo đức và lương tâm nghề nghiệp của ng­ười làm báo. Sống chân thành, vô t­ư, biết giữ đúng tư cách, lòng tự trọng nghề nghiệp và hòa mình vào cuộc sống chung của xã hội và mọi người xung quanh, không chỉ tôn lên vẻ đẹp và nghề nghiệp và danh dự nghề nghiệp, mà còn góp phần củng cố và nâng cao vị thế ngư­ời làm báo cách mạng trong tình cảm, niềm tin yêu của công chúng. Có như vậy, nhà báo mới xứng đáng là người đứng ở “mũi nhọn cuộc sống” như cố Tổng bí thư Trường Chinh đã khen ngợi.

    NGUYỄN VĂN HẢI
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...