Tại thôn Ngải Chồ, xã A Mú Sung, thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đợt thiên tai vừa qua có 3 hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, 2 hộ bị sập tường, 4 người chết và mất tích. “Cái lý” của đồng bào là họ vẫn sống bình yên bao đời nay, chẳng hề hấn gì...
![]() |
| Giúp dân vùng lũ. Ảnh baoyenbai |
Cũng trên địa bàn huyện Bát Xát, cụ thể là thôn Séo Phìn Chư, xã A Lù, 18 hộ dân với 101 nhân khẩu, đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì trước đó đã kịp di dời đến nơi ở mới. Từ cuối năm 2007, thấy nguy cơ sạt lở đất khu vực này, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 345 phối hợp với chính quyền kiên quyết di dời các hộ đến nơi an toàn. Bộ đội đã cùng ở với dân, tham mưu cho địa phương kế hoạch di dời chặt chẽ, tỉ mỉ, khoa học. Lúc đầu kiên trì vận động thuyết phục, sau đó kiên quyết “bốc” toàn bộ 18 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, không quá xa nơi ở cũ. Đợt mưa lũ vừa qua, chính tại nơi các hộ dân vừa rời đi, hàng nghìn khối đất đá đã đổ ụp xuống... Thảm nạn đã không xảy ra!
Nay thì Séo Phìn Chư đã là một khu dân cư yên ấm, sạch sẽ và khang trang. Bà con thêm tin yêu bộ đội, vì họ đã “đi trước một bước” để cứu dân!
Lâu nay, vấn đề xây dựng các khu dân cư tránh bão, tránh lũ đã được triển khai rộng, nhưng dường như người dân không mấy mặn mà bởi nhiều lẽ. Chẳng hạn, điều kiện sống, ăn ở, sinh hoạt không bảo đảm, được cái nhà thì thiếu nguồn nước, có nguồn nước thì giao thông không tiện lợi, xa nơi canh tác... Sở dĩ các hộ dân Séo Phìn Chư “ưng cái bụng”, vì họ không bị di chuyển quá xa quê hương bản quán, nơi còn mồ mả tổ tiên ông bà và gắn liền với đó là phong tục tập quán, lối sống, nếp nghĩ... Cách mà bộ đội tiến hành cũng rất khác, họ không làm nhà mới ngay, mà di chuyển dân đến nơi an toàn, trước mắt là để tránh lở đất, tiến hành làm nhà tạm sau đó mới tiến hành san nền, làm nhà khung gỗ, trình tường (tường đất), nền láng xi măng, có bể nước, vườn rau, nơi chăn nuôi xa nơi ở, rất hợp vệ sinh. Nghĩa là, người dân nếu không muốn “ăn chực nằm chờ” ở những mái lán trú tạm thì phải chủ động tham gia làm nhà mới… cho mình! Chính vì họ được tham gia từ đầu, nên kiểu dáng, phong cách kiến trúc, loại gỗ, trình tường, độ cao… cơ bản là theo ý muốn (dĩ nhiên là có “lựa” theo mô hình, tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư mới).
Có một thực tế, trong quá trình di dời dân, nhiều hộ hoàn toàn thụ động, trông chờ, thậm chí dựa dẫm, ỷ lại vào các cơ quan chức năng. Đã có những hiện tượng kinh phí hỗ trợ di dời, chuyển cho người dân, nhưng họ đã chi sai mục đích (như mua sắm giường tủ, ti vi, trâu bò, cá biệt là mang đi… uống rượu!). Ở mỗi vùng quê, tộc người, đều có những phong tục, tập quán riêng. Cần có biện pháp bám dân, nắm dân, cùng ăn, cùng ở với dân, hiểu rõ đồng bào cần gì, kiên trì vận động thuyết phục (như bộ đội Đoàn Kinh tế - quốc phòng 345 đã làm), thì mới giúp người dân hiểu rõ sự nguy hại của thiên tai, từ đó chính họ sẽ chủ động, tự giác trong di dời, tránh những thảm nạn do mưa lũ. Dĩ nhiên, đối với những trường hợp cá biệt, ngang ngạnh, chây ỳ, không chấp hành di dời, cũng cần có biện pháp kiên quyết, đủ sức răn đe, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho gia đình và chính bản thân họ.
Mô hình “làng chống lũ” ở Séo Phìn Chư rất cần được rút kinh nghiệm và nhân rộng trên những vùng hay xảy ra thiên tai.
LÊ THIẾT HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận