Thứ Hai, 04/12/2006, 21:53

    “Nồi cơm” quốc gia

    Có vị đại biểu Quốc hội ví ngân sách Nhà nước như “nồi cơm” chung của quốc gia. Vấn đề góp “gạo” vào “nồi cơm” và “chia cơm” cho các ngành, các địa phương luôn là đề tài tranh luận gay gắt ở các kỳ họp Quốc hội và rất nhiều phiên họp khác. Hầu như ngành nào, địa phương nào cũng muốn phải đóng góp ít đi nhưng lại được chia nhiều hơn. Cân đối ngân sách luôn là bài toán khó bởi hiện tại các khoản c

    Có vị đại biểu Quốc hội ví ngân sách Nhà nước như “nồi cơm” chung của quốc gia. Vấn đề góp “gạo” vào “nồi cơm” và “chia cơm” cho các ngành, các địa phương luôn là đề tài tranh luận gay gắt ở các kỳ họp Quốc hội và rất nhiều phiên họp khác. Hầu như ngành nào, địa phương nào cũng muốn phải đóng góp ít đi nhưng lại được chia nhiều hơn. Cân đối ngân sách luôn là bài toán khó bởi hiện tại các khoản chi luôn nhiều hơn khoản thu.

    Tại Hội nghị Tài chính toàn quốc vừa được tổ chức để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2007, rất nhiều đại biểu đã tỏ ý lo ngại về tình hình thu chi ngân sách quốc gia. Năm nay, cả nước có 15 tỉnh, thành phố đã cân đối được ngân sách và có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương, nhưng dự báo trong năm tới, số địa phương không phải xin sự hỗ trợ của Trung ương giảm xuống chỉ còn 11, có 4 tỉnh trong số này dự báo năm tới thu không bù chi. Như vậy trong năm 2007 có 53 tỉnh phải nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương. Đáng ngại hơn cả là tình trạng thất thoát, lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách vẫn đang diễn ra ở nhiều ngành, nhiều địa phương. Vẫn tồn tại tư tưởng xem vốn ngân sách nhà nước như một “chiếc bánh ngon”, tranh thủ xin đầu tư càng nhiều càng tốt, còn hiệu quả tính sau. Lẽ đương nhiên, bất kỳ dự án nào đầu tư bằng nguồn ngân sách cũng phải làm luận chứng kinh tế kỹ thuật, nghiên cứu khả thi và đánh giá về hiệu quả kinh tế. Nhưng trên thực tế, các nội dung này thường chỉ được xem như một loại thủ tục hành chính cần có để được đưa vào danh sách cấp vốn. Vì vậy, không ít bản phân tích tính hiệu quả của dự án được thực hiện một cách hời hợt, có khi còn sao chép nguyên văn từ những dự án khác. Hiệu quả kinh tế của không ít dự án chỉ xem xét trong phạm vi mỗi địa phương mà không tính đến sức ép cạnh tranh trên phạm vi cả nước hoặc khu vực. Việc đầu tư sản xuất xi măng lò đứng, mía đường, cảng biển trước kia và mới đây là bò sữa là những bài học đắt giá cho công tác đầu tư từ vốn ngân sách.

    Để góp phần khắc phục bất cập trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư Nhà nước, cần xóa bỏ thực trạng lãng phí đang diễn ra trong việc sử dụng tiền ngân sách hiện nay là nếu cuối năm không chi hết thì năm sau sẽ bị cắt hoặc được ít hơn, nên tìm mọi cách để tiêu cho hết. Về phía cơ quan giữ trọng trách phân bổ ngân sách, cũng không nên căn cứ một cách máy móc vào tình hình thực hiện của năm trước để định ra vốn đầu tư của năm sau, mà phải dựa theo nhu cầu thực tế của từng dự án cụ thể.

    Chúng ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngân sách Nhà nước chỉ được ưu tiên đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, chi cho quốc phòng-an ninh. Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp, có nên tiếp tục đầu tư dàn trải hay tập trung vào cho một số vùng có khả năng sinh lợi cao, nhằm tạo ra những đầu tàu cho cả nền kinh tế? Kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy nếu tập trung đầu tư cho một số ngành, vùng thuận lợi sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế. Với Việt Nam, trong lúc này phải chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải. Tuy nhiên, cần phải quan tâm đặc biệt đến những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa để những địa phương này đi lên cùng cả nước.

    Thiết nghĩ, không nên dành quá nhiều thời gian cho việc tranh cãi xem ai được nhiều “cơm”, ai được ít “cơm” mà nên tập trung cho việc sản xuất ra “gạo” để góp vào “nồi cơm” ấy. Mặt khác, để cho “nồi cơm quốc gia” nhiều hơn cũng phải chú ý đến việc thu tiền nợ đọng thuế, bởi hiện tại số nợ, đọng thuế còn rất lớn và quản lý chặt chẽ việc sử dụng “cơm” từ chiếc nồi quốc gia.

    ĐỖ PHÚ THỌ
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...