Thứ Bảy, 01/11/2008, 22:49

    NỤ CƯỜI TRONG MƯA

    Đã là đêm thứ ba mưa nặng, ở đường, ở chợ ùn tắc, ở quán xá, siêu thị, ở cơ quan, những nỗi âu lo vẫn nặng trĩu nhưng không thấy mấy tiếng quát mắng, chửi rủa mà vẫn nhiều lúc ánh lên những nụ cười sẻ chia...

    No image available

    Đường phố Hà Nội ngập trong nước. Ảnh: Internet

    Đêm khuya, ngày mưa lớn thứ hai đổ xuống Hà Nội, tôi phải dừng xe máy giữa đường Trần Hưng Đạo, đang loay hoay tính tiến hay lui giữa ba, bốn hướng thì một người bên đường lại gần. Một nụ cười sáng lên giữa đêm và một câu hỏi thăm vui vẻ: "Anh hỏng xe à? Vào đây, cùng chữa". Tôi nói mấy lời cảm ơn rồi quay xe nổ máy. Phía đầu phố một chiếc ô tô xé nước phóng ngược, người lái xe thò tay huơ huơ qua cửa kính: "Ngập, tắc, đừng đi". Tôi quay xe lại, hướng về ga Hàng Cỏ. Mấy người dìu đỡ nhau đẩy xe máy đi ngược lại giơ tay ra hiệu dừng xe, cười vui và nói: "Quay lại đi, rốn nước Hà Nội, đi thế nào được…".

    Loanh quanh vài điểm dừng giữa khu phố cũ rồi khu phố cổ, gặp thêm những nụ cười, những lời mách bảo, thế là tôi thong dong đi đúng đường vòng về nhà giữa đêm. Sáng sớm ngày mưa thứ ba, lội theo đỡ đần vợ ra chợ cóc gần nhà, gặp cảnh lâu lắm mới thấy: người mua, chen nhau quanh gánh rau, hàng thịt. Mớ rau muống lên đến hai mươi nghìn đồng mà hết veo, mọi người mách nhau: Ngập đường, nhiều hàng rau đến muộn, tí nữa mua sẽ rẻ hơn. Hàng thịt là chỗ đông nhất, huyên náo nhất. Tưởng có gì cãi cọ, tôi lại gần. Hóa ra toàn chuyện đường sá, nhà cửa ngập, dột, dự báo mưa tiếp tục và giá cả thực phẩm hôm nay, ngày mai… Các bà, các chị vừa xếp hàng mua thịt vừa chuyện trò rôm rả. Lại có mấy bác nhà tầng trệt, mặt tiền đang múc, gạt nước ra khỏi cửa cũng góp chuyện; những tiếng cười vui xen lẫn những lời an ủi.

    Đã là đêm thứ ba mưa nặng, ở đường, ở chợ ùn tắc, ở quán xá, siêu thị, ở cơ quan, những nỗi âu lo vẫn nặng trĩu nhưng không thấy mấy tiếng quát mắng, chửi rủa mà vẫn nhiều lúc ánh lên những nụ cười sẻ chia. Người Hà Nội vẫn vậy, hiểu về thành phố còn nhiều phần xập xệ của mình, thương nhau và sẵn sàng tự giúp đỡ nhau lúc cơ nhỡ, khó khăn. Ấy là phong thái, là cách người dân Hà Nội tự cứu mình, nhưng để cứu Hà Nội khỏi cảnh ngập lụt, những người dân không thể tự mình làm được; cũng như người dân Huế không thể tự khắc chế mưa lũ, người dân thành phố Hồ Chí Minh không thể tự ngăn được triều cường. Cứu Hà Nội và các thành phố, đô thị khỏi nạn ngập lụt là những bài toán lớn, nan giải, càng nan giải hơn khi tốc độ xây dựng của Nhà nước và nhân dân luôn vượt trước, vượt xa tốc độ quy hoạch, xây cất các công trình thoát nước. Hàng chục năm nay, hàng nghìn tỷ đồng đã chi phí cho Hà Nội nạo vét, kè đá, cống hóa các con sông Tô Lịch, Kim Ngưu và các mương, lạch xưa cũ. Nhưng thành phố xây dựng trên vùng đất trũng, vốn sông ngòi chằng chịt, hồ ao dày đặc không thể giải quyết nạn ngập úng bằng những giải pháp đơn lẻ, dù là đã rất tốn kém. Mưa lớn, các sông Tô Lịch, Kim Ngưu mới được cải tạo không tắc, không dềnh nước tràn vào đường, vào nhà nhưng mọi đường thoát nước từ cả thành phố thì đã hầu như bị chặn lại không nhiều thì ít bởi hệ thống thoát nước quá tải, đặc biệt là những khu dân cư bao quanh thành phố xây cất không theo quy hoạch mà mọc lên tự phát, chen lấn, ngăn giữ nước không thể dồn về các cống và sông lớn.

    Thành phố Hà Nội trước nhỏ bé mà đã phải lấy sông Nhuệ (chảy về ven thành phố Hà Đông) làm cốt thấp nhất, làm cửa thoát nước lớn nhất; lấy hệ thống hồ, ao vùng ngoại thành và trong nội đô làm chức năng giữ nước tạm thời, lấy khu hồ Yên Sở làm vùng chứa nước để bơm ra sông Hồng. Bây giờ, thành phố to ra, mật độ xây dựng quá cao, hồ ao san lấp quá nhiều, nước không thể thoát nhanh là điều dễ hiểu.

    Một phần tư thế kỷ mới có trận mưa lớn như lần này trút xuống Hà Nội nhưng sự ngập úng, tác hại cả vật chất lẫn tinh thần, cả kinh tế lẫn văn hóa-xã hội, cả hữu hình và vô hình thì nặng nề hơn trước rất nhiều.

    Đợt này mưa nặng không thể dự báo được; khí hậu, thời tiết của vùng á nhiệt đới gió mùa, của những biến động tan băng, nước biển dâng cùng những biến đổi khó lường của dòng sông Hồng chảy qua Hà Nội lại càng khó dự báo và đối phó.

    Biết trời đất Hà Nội ta là vậy nên người Hà Nội trong lo toan, chống chọi với mưa ngập vẫn có thể nở nụ cười. Cười để cùng nhau vượt qua, để cùng chính quyền tính kế căn bản, dài lâu.

    MẠNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...