Thứ Năm, 29/03/2007, 21:31

    PHÒNG CHÁY NƠI ĐÔ THỊ

    Tính ra, những năm gần đây, số vụ hỏa hoạn và những thiệt hại nghiêm trọng do hỏa hoạn gây ra, nhiều nhất vẫn là ở các đô thị. Lực lượng chữa cháy cũng được huy động đông nhất, phương tiện hiện đại nhất nhưng hầu như gặp các vụ cháy lớn, việc cứu chữa nhằm giảm bớt thiệt hại không được như mong muốn.

    Tính ra, những năm gần đây, số vụ hỏa hoạn và những thiệt hại nghiêm trọng do hỏa hoạn gây ra, nhiều nhất vẫn là ở các đô thị. Lực lượng chữa cháy cũng được huy động đông nhất, phương tiện hiện đại nhất nhưng hầu như gặp các vụ cháy lớn, việc cứu chữa nhằm giảm bớt thiệt hại không được như mong muốn.

    Ai cũng hiểu như vậy. Điều cần làm là phòng cho tốt. Khẩu hiệu “Phòng cháy hơn chữa cháy” có ở nhiều phố phường, nhưng cụ thể phải phòng như thế nào cho hiệu quả thì xem ra vẫn còn mù mờ. Ngay ở các cấp chính quyền, xưa nay vẫn chỉ nặng ở hô hào phòng, chống cháy và nhẹ ở biện pháp, sự đầu tư cụ thể.

    Ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh, sau 30 năm giải phóng, mới lập Sở Phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm an toàn cho khoảng 8 triệu dân. Dù sao, đây cũng là thành phố duy nhất của cả nước có cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cấp sở.

    Trong các vụ hỏa hoạn ở đô thị, nguyên nhân chính gây ra vẫn là do bất cẩn của con người, song chủ yếu là bất cẩn về điện. Biết rõ nguyên nhân như vậy nhưng đến nay ở nhiều thành phố vẫn còn tình trạng không bảo đảm an toàn lưới điện: Đường dây điện chằng chịt như mạng nhện; nhiều trạm biến thế và đường dây cao thế vẫn áp sát nhà dân. Đáng nói nhất là những nhà hàng mang tên “Hương xưa”, “Phố xưa”,... mái lợp lá dừa nước, lá cọ và rơm rạ mọc lên ở nhiều nơi. Nếu thực sự coi trọng việc phòng cháy thì các cơ quan chức năng nên “xóa” ngay những nhà lá giữa phố. Gần đây ở Thành phố Hồ Chí Minh, rộ lên trào lưu “xóa quy hoạch treo”. Nhiều khu dân cư còn giữ nguyên hẻm nhỏ, nếu xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy không thể chen chân vào để triển khai tác nghiệp! Chúng ta cần vận động mọi người ủng hộ chủ trương giải tỏa ngay những nhà nằm trên lộ giới, để mở rộng đường. Đó là một trong những biện pháp cần làm ngay để phòng cháy.

    Đến các chợ ở những thành phố lớn hiện nay, nhất là các chợ tạm, dễ nhận thấy nguy cơ cháy đang rình rập. Ở đây thiếu các quy tắc bảo đảm an toàn phòng cháy. Đáng ngại nhất là không có các trụ nước chữa cháy. Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 4.000 trụ nước chữa cháy nhưng chủ yếu ở những đường phố lớn. Ấy là chưa kể có quá nhiều trụ nước tồn tại cho "oai", khi cần, lính cứu hỏa cũng không thể hút nước lên được. Cách đây 3 ngày (27-3), khi hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà 33 tầng – Trung tâm thương mại Sài Gòn, lực lượng chữa cháy được huy động tới mức cao nhất. Đúng là “cháy nhà mới ra… nhiều chuyện”. Đến lúc ấy mới biết ở thành phố lớn nhất nước ta, lại có hẳn Sở Phòng cháy, chữa cháy bề thế, nhưng không có xe hút khói chuyên dùng. Chỉ có 2 chiếc máy hút khói cầm tay, bất lực trước làn khói cuồn cuộn, dày đặc làm cho việc cứu người thoát hiểm rất khó khăn!

    Sức phá hoại của “thủy, hỏa... tặc” là đáng sợ, không thể lường hết sự nguy hiểm. Ai cũng biết thế, nhưng nếu chỉ hiểu rồi nói mà không làm tốt việc phòng, chống một cách thiết thực, cụ thể thì lại rơi vào tình cảnh “nước đến chân mới nhảy”, “cháy thành vạ lây”…

    ĐÀO VĂN SỬ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...