Bộ quân phục tự thân là một "giấy thông hành có giá trị". Hầu hết người dân thấy bộ đội mang mặc quân phục luôn dành cho họ một tình cảm thân thiện, ưu ái và một niềm tin tưởng chân thành...
![]() |
|
Hầu hết người dân thấy bộ đội mang mặc quân phục luôn dành cho họ một tình cảm thân thiện, ưu ái và một niềm tin tưởng chân thành. Ảnh: Internet |
Có lần, tôi đi từ thành phố Việt Trì lên thị xã Hà Giang trên một chuyến xe ca chỉ có khoảng hai chục người nên trong xe khá thoáng đãng. Tôi mặc quần bộ đội, nhưng khoác chiếc áo kẻ cộc tay. Nhìn thấy trên chiếc ghế có một cô gái trẻ, tôi đi lại ngồi bên cạnh. Để "giết" thời gian và cũng muốn cho quãng đường thêm ngắn lại, tôi trò chuyện với cô gái. Vừa "mào đầu" bằng câu hỏi xã giao về quê quán em ở đâu thì cô nàng liếc mắt nhìn tôi một lượt và tỏ ý "cảnh giác": "Xin lỗi, em hỏi thật anh có phải là bộ đội không"? Tôi "giả vờ" bảo: "Không, anh không phải là bộ đội. Anh làm nghề tự do". Cô gái hỏi lại: "Thế sao anh "kiếm" được ở đâu đôi giày, tất và chiếc quần bộ đội này?". Tôi trả lời: "Anh có anh trai con ông bác ruột trong quân đội vừa cho anh tháng trước". Chỉ cần nghe nói thế, cô gái im lặng không nói thêm câu nào. Tôi hơi chột dạ không hiểu tại sao cô nàng lại hỏi cặn kẽ và có vẻ "tọc mạch" như vậy. Định hỏi thêm vài ba câu nữa nhưng thấy cô gái không thích "bắt chuyện" nên tôi cũng im lặng. Khoảng nửa tiếng sau, đến thị trấn Đoan Hùng (Phú Thọ), một người bạn đồng khóa của tôi hiện đang công tác ở Đoàn B16 (Quân khu 2) mang mặc bộ quân phục chỉnh tề cũng lên chiếc xe này để về thăm nhà. Sau mấy năm ra trường mới có dịp gặp nhau, chúng tôi trò chuyện rất sôi nổi, rôm rả. Qua câu chuyện, cô gái mới biết tôi là "bộ đội chính hiệu". Vì thế sau khi người bạn xuống xe ở thị xã Tuyên Quang, cô gái mới niềm nở nói với tôi: "Xin lỗi, em cứ tưởng anh làm nghề tự do thật nên ngại trò chuyện. Mà sao anh lại "nói dối" em cơ chứ? Nhưng em khuyên anh chân thành nhé, đã là bộ đội thì anh phải mang mặc bộ quân phục như người bạn anh, trông vừa giản dị, vừa trang nhã mà cũng rất điềm đạm, chững chạc". Từ đó đến hết hành trình hơn trăm ki-lô-mét, tôi và cô gái trò chuyện thân mật với nhau suốt dọc đường.
Qua những sự việc đó tôi mới ngẫm ra một điều: Bộ quân phục tự thân là một "giấy thông hành có giá trị". Hầu hết người dân thấy bộ đội mang mặc quân phục luôn dành cho họ một tình cảm thân thiện, ưu ái và một niềm tin tưởng chân thành. Những người lính không ngại gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng xông pha ở những nơi đầu sóng ngọn gió cứu giúp đồng bào thoát khỏi tử thần của giông bão, lũ lụt hay xả thân vào các đám lửa bốc cháy nghi ngút để chữa cháy rừng, trả lại màu xanh cho sự sống đã trở thành biểu tượng của tinh thần anh dũng, quả cảm và hết lòng vì cuộc sống yên bình của nhân dân. Những chiến sĩ chân đất vạt đồi, xẻ núi, đập đá, lấp hố, san nền để mở đường dân sinh cho đồng bào các dân tộc vùng cao hay những người lính biên phòng ngày đêm lách rừng, lội suối, vượt khe đi tuần tra biên giới đã trở thành những hình ảnh rất đẹp trong tình cảm và trái tim mỗi người dân. Từ những cử chỉ và việc làm cao đẹp của những người lính, nhân dân nhìn thấy bộ quân phục luôn ánh lên một tác phong chững chạc, điềm đạm, nếp sống giản dị, lối sống tình nghĩa, nhân hậu, thủy chung và lẽ sống cao đẹp.
Như một lẽ thường tình "hữu xạ tự nhiên hương", bộ quân phục từ đó có sự lan tỏa trong đời sống xã hội. Người xưa có câu “Y phục xứng kỳ đức”. Ứng vào trường hợp này, không sợ quá lời khi chúng ta cho rằng, quân phục của Bộ đội Cụ Hồ luôn “xứng kỳ đức” như sự đánh giá và mong đợi của nhân dân. Bởi thế, giữ gìn vẻ đẹp quân nhân chính là giữ gìn vẻ đẹp giản dị, trong sáng vốn có của bộ quân phục, góp phần làm cho bộ quần áo mang màu xanh quê hương trở thành một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của văn hóa quân sự Việt Nam.
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận