Thứ Tư, 09/01/2008, 22:23

    QUY TRÌNH

    Điều quan trọng nhất là những người soạn thảo chủ trương chính sách phải biết tự đặt mình vào trong dòng chảy của đời sống, sát dân, gần dân, hiểu dân tính đếm đầy đủ những tác động mà các chủ trương chính sách đó mang lại...

    Tháng 11-2007, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng khẳng định sẽ kiên quyết giảm ùn tắc và tai nạn giao thông mà một trong những biện pháp là khuyến khích người dân... đi bộ! Mà muốn thế thì các tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, phải

    No image available

    Vỉa hè được sử dụng thì tình trạng lộn xộn như thế này sẽ không giảm. Ảnh: Internet

    cương quyết giải phóng lòng lề đường để trả lại vỉa hè, cấm buôn bán hàng rong hoặc các kiểu kinh doanh mất trật tự, mất mỹ quan...

    Ngày 28-12-2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó quy định hết sức cụ thể mức thu phí ở các tuyến phố chính, cả ngoại thành, bến bãi, mặt nước...

    Ngày 29-6-2007, Chính phủ ra nghị quyết số 32, trong đó có quy định cấm lưu hành xe ba, bốn bánh tự chế lưu thông. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2008.

    5 tháng sau, vào đúng những giờ khắc cuối cùng của năm 2007, sau khi xin ý kiến của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký công điện khẩn cấp hoãn quy định cấm xe ba, bốn bánh (do thương binh, người khuyết tật điều khiển) thêm 6 tháng nữa...

    Khoan hãy nói đến những hợp lý hay chưa hợp lý của các quyết định, chỉ cần nhìn vào hai sự việc nêu trên, có thể thấy một vấn đề: đó là quy trình đưa ra các chính sách và triển khai các chính sách này trong thực tế có những điều phải bàn.

    Không ai nghi ngờ tính mục đích tốt đẹp của các cơ quan nhà nước khi ban hành các chính sách, quyết định. Thế nhưng quy trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định, chính sách đó tránh tối đa các khiếm khuyết khiến các văn bản hoặc là chỏi nhau (như trong trường hợp đầu tiên nêu trên), hoặc chưa khả thi, đến mức phải hoãn (như trong trường hợp thứ hai).

    Ở đây, cần phải xác định rõ, các cơ quan có thẩm quyền của trung ương hoặc địa phương là nơi ban hành các quyết định, chính sách, nhưng soạn thảo ra các chính sách, chủ trương đó là những con người và tổ chức cụ thể. Việc soạn thảo những quyết định, chủ trương, chính sách luôn phải dựa trên việc nghiên cứu kỹ các yếu tố khách quan, khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều căn cốt nhất là luôn phải tính đến tác động của chúng đối xã hội.

    Bởi thế nên mới cần đến tiếng nói của đội ngũ các chuyên gia, những người có tiếng nói phản biện một cách khoa học và xây dựng.

    Cần phải có sự triển khai đồng bộ của nhiều ngành, nhiều tổ chức, từ trung ương đến địa phương, thì mới tránh được trường hợp như từ khi có lệnh cấm xe tự chế đến khi thực hiện, thời hạn kéo dài 5 tháng, vậy mà khi “giờ G” đã tới, hàng vạn con người vẫn còn ngơ ngác không biết xoay xở thế nào để vừa thực hiện nghiêm lệnh của Chính phủ, vừa có cách ổn định cuộc sống cho mình và cả gia đình.

    Điều quan trọng nhất là những người soạn thảo chủ trương chính sách phải biết tự đặt mình vào trong dòng chảy của đời sống, sát dân, gần dân, hiểu dân tính đếm đầy đủ những tác động mà các chủ trương chính sách đó mang lại, không duy ý chí, áp đặt hoặc chủ quan.

    Mỗi chính sách, quyết định mới ban hành, nếu phát hiện những bất hợp lý, chưa phù hợp với cuộc sống cần phải điều chỉnh thì cương quyết sửa, với mục đích tối hậu là vì lợi ích của người dân. Hà Nội đã từng sửa quy định trái khoáy về việc phải có sổ đỏ mới được cấp phép xây dựng, hay quy định chỉ cho 15% xe du lịch chạy trong thành phố vào ban ngày... Quyết định của Bộ Giao thông-Vận tải về hoãn 6 tháng đối với thời hạn cấm xe ba bánh, bốn bánh tự chế cũng có thể coi là dũng cảm.

    Nhưng vấn đề là cần làm sao để trong tương lai, càng giảm bớt những quyết định như thế thì càng tốt!

    VĂN YÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...