Thứ Bảy, 17/04/2010, 22:08

    TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI TÀN TẬT

    Trên thế giới nước nào cũng có người tàn tật, nhưng do phải đương đầu với nhiều cuộc chiến tranh xâm lược triền miên, nên Việt Nam là một trong những nước có số người tàn tật cao nhất...

    No image available
    Tặng quà cho người tàn tật. Ảnh: Internet

    Trên thế giới nước nào cũng có người tàn tật, nhưng do phải đương đầu với nhiều cuộc chiến tranh xâm lược triền miên, nên Việt  là một trong những nước có số người tàn tật cao nhất: hơn 5,1 triệu người, chiếm 7% dân số, trong đó 19,07% là tai nạn chiến tranh.     

    Người tàn tật là những người bị tật khiến cho mất khả năng hoạt động, lao động bình thường. Chính vì thế, người tàn tật, nếu thiếu sự giúp đỡ của mọi người thì họ rất khó học tập, tìm việc làm, tự khẳng định mình, mặc dù họ là những người hầu hết có ý chí quyết tâm vươn lên.

    Trong những năm qua, với đạo lý “thương người như thể thương thân”, người tàn tật đã nhận được sự chăm lo, giúp đỡ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đời sống phần nào được cải thiện, nhiều người tự vươn lên trong lao động, học tập hòa nhập cộng đồng. Hiện cả nước có hơn 400 cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật, tạo việc làm cho hơn 20.000 người và ngày một xuất hiện nhiều những tấm gương người tàn tật làm được những việc mà thậm chí nhiều người “lành lặn” không làm được.

    Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì cả nước vẫn còn tới 30,43% người tàn tật có nhu cầu mà chưa có việc làm. 95,85% sống cùng và phần lớn phụ thuộc vào gia đình. Điều day dứt hơn là vẫn còn tới 35,58% người mù chữ!

    Nguyên nhân là do vừa qua chủ yếu mới chỉ kêu gọi, vận động tinh thần tự nguyện, lòng hảo tâm, tự giác giúp đỡ của mọi người, chứ chưa “luật hóa” được công tác bảo vệ, chăm sóc người tàn tật, thiếu phần trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng xã hội. Điều đó mâu thuẫn với hoàn cảnh của những người không may bị tàn tật và khác xa với bản chất tốt đẹp mà chế độ ta đang vươn tới. Nhà nước quy định tỷ lệ 2% người tàn tật vào làm việc ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, nhưng do thiếu chế tài và cũng chưa có cơ quan nào được phân công giám sát nên quy định đó cũng không được đôn đốc thực hiện. Cá biệt có tình trạng xa lánh, sa thải người tàn tật, kể cả những người bị tàn tật do mất an toàn lao động của chính doanh nghiệp. 

    Để làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ người tàn tật thì đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, kêu gọi “lòng hảo tâm” của mọi người, Nhà nước, Chính phủ phải có những quy định cụ thể xây dựng thành luật và phải có cơ quan giám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ, bắt buộc mọi người, mọi tổ chức đều phải có trách nhiệm quan tâm đóng góp, chăm lo cho người tàn tật.

    Chính sách chăm sóc người tàn tật cũng phải được nghiên cứu một cách khoa học, đề ra những biện pháp thiết thực áp dụng phù hợp với từng đối tượng, hiệu quả nhất vẫn là giáo dục, đào tạo, sắp xếp việc làm và cấp vốn cho người khuyết tật sản xuất kinh doanh, tạo cho họ cơ hội hòa nhập cộng đồng. 

    Huy Thiêm

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...