Gần đây, việc tự nguyện hiến đất xây trường học, làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, nhân đạo, từ thiện… đang có nhiều tín hiệu vui. Không chỉ còn là những cá nhân đơn lẻ mà nhiều tập thể cũng tự nguyện tham gia hiến đất, diện tích đất hiến lớn và có giá trị ngày càng cao hơn...
![]() |
|
Anh Nguyễn Thanh Tùng ở ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, tỉnh Trà Vinh và ngôi trường mới trên hai công đất do anh hiến cho xã (ảnh Vnn) |
Gần đây, việc tự nguyện hiến đất xây trường học, làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, nhân đạo, từ thiện… đang có nhiều tín hiệu vui. Không chỉ còn là những cá nhân đơn lẻ mà nhiều tập thể cũng tự nguyện tham gia hiến đất, diện tích đất hiến lớn và có giá trị ngày càng cao hơn.
Tại tỉnh Trà Vinh trong 5 năm qua có 72 hộ dân tự nguyện hiến 87.406m2 đất xây trường học và 155 tổ chức, cá nhân tự nguyện hiến hơn 15.600m2 đất cho gần 250 gia đình nghèo thiếu đất (chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ-me) để làm nhà ở. Chỉ tính từ đầu năm 2006 đến nay hơn 50 hộ dân ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc đã tự nguyện hiến hơn 30.000m2 đất làm đường giao thông. Mới đây, gia đình ông Phạm Văn Hùng ở khu I, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tự nguyện hiến gần 4.000m2 đất và nhà với mong muốn góp phần cùng địa phương chăm sóc người cô đơn, tàn tật. Nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt anh hùng cũng tham gia hiến đất. Có những cá nhân hoàn cảnh khó khăn, là người tàn tật mà vẫn tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, như chị Thạch Thị Kim, một phụ nữ Khơ-me nghèo ở ấp Cái Đuốc, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tự nguyện hiến 250m2 trong tổng số 500m2 đất của mình để xã xây dựng trường học.
Trong bối cảnh tấc đất tấc vàng, khi mà nhiều địa phương chưa xây được trường học vì thiếu đất; khi mà vẫn còn nhiều nơi khiếu kiện phức tạp kéo dài vì tranh chấp đất; giữa anh, chị em ruột thịt, thậm chí là con cái với bố mẹ cũng xảy ra mâu thuẫn bất hòa vì đất và nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng liên quan đến đất đai… mới thấy việc tự nguyện hiến đất trên thật đáng quý hơn vàng. Đó đúng là những tấm lòng vàng có giá trị lớn, sâu sắc cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thế nhưng thời gian qua, xem ra việc đánh giá, tôn vinh những việc làm tốt đẹp đó chưa tương xứng với giá trị của nó và vì vậy chưa phát huy được hết ý nghĩa sâu sắc, nhiều mặt của việc tự nguyện hiến đất. Những cá nhân, tập thể tự nguyện hiến đất hẳn không vì để được hưởng lợi ích vật chất hay khen thưởng. Nhưng tôn vinh họ là nghĩa vụ, trách nhiệm và tình cảm của chúng ta. Tôn vinh dù chỉ là những động viên, ghi nhận, khen thưởng chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần, nhưng nếu làm chu đáo sẽ có tác dụng rất lớn, nhất là khi có sự tham gia tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng từ địa phương đến Trung ương. Tôn vinh không chỉ vì người hiến đất mà còn là nguồn động viên, cổ vũ, khuyến khích các cá nhân, tập thể khác và cả cộng đồng cùng hưởng ứng, noi gương, học tập. Tôn vinh đúng mức, kịp thời việc hiến đất chúng ta sẽ biến đó thành phong trào rộng lớn trên phạm vi cả nước và nhân rộng những việc làm tốt đẹp trong xã hội, góp phần xua đi cái xấu, cái tiêu cực.
Làm được như vậy, chúng ta đã thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
PHẠM VĂN HUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận