Chủ Nhật, 27/01/2008, 22:27

    TRÊN “QUYẾT”, DƯỚI “ĐỘNG ”

    Tin thứ nhất: “Năm 2007, cả nước xảy ra 14.624 vụ tai nạn giao thông làm chết 13.150 người và bị thương 10.546 người (so với năm 2006, giảm 740 người bị thương, nhưng lại tăng 77 vụ và 411 người chết)...

    No image available

    Một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội. ảnh: Internet

    Tin thứ nhất: Năm 2007, cả nước xảy ra 14.624 vụ tai nạn giao thông làm chết 13.150 người và bị thương 10.546 người (so với năm 2006, giảm 740 người bị thương, nhưng lại tăng 77 vụ và 411 người chết). Trong 64 tỉnh, thành phố cả nước có 35 địa phương giảm về số vụ tai nạn giao thông, số người chết, người bị thương trong đó có 9 tỉnh đạt chỉ tiêu giảm 10% số vụ tai nạn giao thông của Chính phủ và 29 địa phương để tai nạn giao thông tiếp tục gia tăng”...

    Tin thứ hai: “Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên liên tiếp trong các năm 2005, 2006 và chín tháng đầu năm 2007 không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; lãnh đạo, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị ở Thái Nguyên vì không tiếp dân đầy đủ theo quy định”…

    Hai thông tin trên có một điểm chung là lãnh đạo chính quyền địa phương chưa hoàn thành tốt chức trách của mình đã và sẽ bị Chính phủ nhắc nhở, nghiêm khắc phê bình! Đương nhiên là như vậy và người chịu trách nhiệm chính ở đây là Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các ngành, các cấp để xảy ra vụ việc. Còn nhớ vào dịp này năm 2007, bức xúc trước tình hình tai nạn giao thông xảy ra tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã nghiêm khắc phê bình đích danh nhiều tỉnh, thành phố chưa thực hiện tốt Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về kiềm chế tai nạn giao thông. Một số tỉnh, thành phố sau đó đã có chuyển biến tiến bộ. Chuyện lãnh đạo tỉnh này có chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã kiềm chế được tai nạn giao thông hoặc bố trí được thời gian lắng nghe phản ánh cũng như tâm tư, nguyện vọng của dân để kịp thời phát hiện những vụ việc nổi cộm tại địa phương mình và có hướng khắc phục trong khi lãnh đạo tỉnh khác lại không làm được quả là việc đáng bàn! Vấn đề ở đây chính là trách nhiệm của người lãnh đạo. Không phải họ không triển khai những quyết định của Chính phủ và các cấp quản lý, chỉ đạo nhưng việc tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt, thiếu khoa học nên mọi công việc triển khai không đến nơi đến chốn. Nhiều lãnh đạo địa phương không chủ động, sáng tạo tìm ra cách giải quyết phù hợp với những điều kiện cụ thể của địa phương mình. Thiếu biện pháp kiên quyết, các địa phương này thiếu luôn cả khâu quán xuyến, đốc thúc, kiểm tra nhằm thúc đẩy công việc chạy nhanh và hiệu quả hơn.

    Từ trên xuống dưới, cứ mỗi cấp thiếu kiên quyết một chút, cả guồng máy sẽ trở nên trì trệ không chuyển động mạnh. Người chủ trì ở các địa phương không lăn vào việc thì các cơ quan tham mưu, thừa hành cũng kém nhiệt tình năng nổ, dốc lòng, dốc sức. Trên “quyết” dưới không “động” là vậy. Mọi việc đều ở nơi cán bộ, trước hết là chủ trì các cấp. Cán bộ chủ trì quan liêu, xa dân, không nắm chắc tình hình thực tiễn nên đã có nhiều trường hợp, có những văn bản, quyết định của nhiều địa phương, ngành đưa ra thăm dò dư luận, hoặc mới ban hành đã vấp phải sự thiếu đồng thuận của nhân dân từ đó phải “hoãn”, “tạm dừng” thi hành. Nghiêm chỉnh, gương mẫu thực hiện các quyết định thiết yếu về quốc kế dân sinh, lắng nghe ý dân, dự báo, lường định xu thế phát triển, tổ chức, xây dựng bộ máy có trách nhiệm cao, cán bộ chủ trì ở các địa phương sẽ có quyết định chính xác, hợp lòng cán bộ và nhân dân, triển khai thực hiện mọi công việc đạt hiệu quả cao.

    TUẤN ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...