Người dân đang bị rơi vào một “mê trận” với việc tăng giá thép, xăng dầu, ga, thuốc tân dược, than, điện cùng nhiều mặt hàng khác và nguy hiểm nhất là giá nhà đất ở các đô thị lớn...
![]() |
| Ảnh minh hoạ (Nguồn: VNN) |
Người dân đang bị rơi vào một “mê trận” với việc tăng giá thép, xăng dầu, ga, thuốc tân dược, than, điện cùng nhiều mặt hàng khác và nguy hiểm nhất là giá nhà đất ở các đô thị lớn. Điều đáng nói, đây là những mặt hàng chủ lực, những nhu cầu thiết yếu bảo đảm cuộc sống mà bất cứ gia đình nào cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp cho sự tăng giá liên tục ấy là giá trị thực của những mặt hàng này đang nằm ở đâu?
Điều đáng nói nhất trong hàng loạt mặt hàng tăng giá này là tính không minh bạch. Người dân không thể biết được giá trị thực của nó là thế nào. Giá thuốc tân dược tăng cao ngất ngưởng và chưa có dấu hiệu dừng. Xăng dầu tăng giá chỉ được lý giải từ phía doanh nghiệp nhập khẩu, còn việc họ liên tục kêu lỗ để tăng giá thì chỉ có họ mới biết sự thực. Giá thép đang bị đẩy lên đến đỉnh điểm với chỉ gần một tháng tăng tới 3 triệu đồng/tấn. Theo giải thích của các doanh nghiệp về việc tăng giá thì có cả nguyên nhân từ phía các đại lý găm hàng, tạo khan hiếm giả để đẩy giá lên. Riêng giá nhà đất ở các đô thị thì đúng là “khủng khiếp”; tăng từng ngày. Các mặt hàng khác cũng rất khó lý giải chính xác vì sao tăng? Việc tăng là do thực tế hay bị “làm giá”?
Thu nhập của người dân tăng lên nhưng giá trị thực của cuộc sống ở đa số người dân không tăng. Cảm giác bất an về giá cả luôn hiển hiện trong tâm trí mỗi chúng ta là một thực tế. Chúng ta dễ dàng được nghe những câu nói “tôi phải đi mua đầy bình xăng không nhỡ mai tăng giá” hay “tôi phải “đặt cọc” trước từ mấy tháng mới mua được sắt xây nhà đấy”. Riêng về việc mua nhà đất ở đô thị với đại đa số người dân thì vẫn là một khái niệm xa vời.
Không khó để nhận ra nhiều mặt hàng tăng là do bị “làm giá”, bị thao túng bởi sự yếu kém, thậm chí có chỗ không minh bạch trong quản lý giá. Mặt hàng thuốc tân dược là một ví dụ điển hình. Thuốc tân dược đến tay người tiêu dùng vượt xa giá thực của nhà sản xuất. Có chuyện đó bởi các hãng dược thừa nhận trung bình họ phải bỏ ra tới 30% chi phí để tiếp thị và “hoa hồng” cho các bác sĩ kê đơn. Thị trường nhà đất đang bị những người có tiền đầu cơ thao túng làm cho biến dạng.
Chúng ta đang không quản lý được giá cả nhiều mặt hàng. Tại chúng ta yếu kém về năng lực hay không làm hết trách nhiệm? Và nguy hiểm hơn là lỗ hổng về cơ chế quản lý là ở đâu? Những câu hỏi này đặt ra với cơ quan có trách nhiệm. Người dân phải được tiếp cận với giá trị thực của tất cả các mặt hàng, các nhu cầu phục vụ cuộc sống, đó là cái đích chúng ta cần hướng tới.
Nguyễn Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận