QĐND - Mỗi tác phẩm báo chí là một sản phẩm kết tinh trí tuệ, trình độ, văn hóa, vốn sống, trải nghiệm của nhà báo. Khi tác phẩm báo chí có sức lay động, lan tỏa trong công chúng thì đó cũng là một sản phẩm văn hóa có giá trị. Văn hóa báo chí nói chung, văn hóa mỗi nhà báo nói riêng bắt nguồn từ nhiều yếu tố, nhưng trước hết và bao giờ cũng xuất phát từ lòng tự trọng và chuẩn mực trong đạo đức nghề báo.
Thời gian qua, trong khi phần lớn nhà báo vẫn giữ được lòng tự trọng và chuẩn mực đạo đức, thì vẫn còn một bộ phận người cầm bút, cầm máy không giữ được giá trị căn bản này. Biểu hiện của sự thiếu tự trọng, thiếu chuẩn mực có thể thấy ngay ở sản phẩm là những tác phẩm báo chí. Có thể phân ra làm mấy loại sau: Những bài báo “lá cải” chạy theo lượng truy cập; những bài báo ẩn chứa những toan tính, mưu mô, thiếu khách quan, trung thực; những bài báo nhạt, kém chất lượng, vô thưởng vô phạt.

Nhà báo nói chung đều là những người thông minh, nhạy cảm với các vấn đề xã hội. Thế nên sẽ thật ngây thơ khi cho rằng, nhiều người trong số họ không biết nên chỉ đưa ra một phần sự thật. Phần nhiều những bài báo kiểu này đều có sự thông đồng nhằm để tạo lợi thế, hoặc bóp nghẹt một đối tượng nào đấy. Vụ "đánh" nước mắm truyền thống là một ví dụ điển hình. Trong trường hợp này nhà báo đã lấy thông tin một chiều, từ phía các doanh nghiệp sản xuất nước chấm cạnh tranh với rất nhiều hộ gia đình sản xuất nước mắm truyền thống. Bôi nhọ, hạ thấp uy tín của đối thủ kinh doanh không phải là một điều mới mẻ trong thương trường. Song cùng với sự tiếp tay của nhà báo, sức ảnh hưởng của những “chiêu trò” đó quả là khôn lường, khiến hàng vạn hộ sản xuất kinh doanh chân chính phải lao đao, mất nghiệp.
Những bài báo nhạt cũng là một biểu hiện của sự thiếu tự trọng và chuẩn mực nghề nghiệp. Có thể nói “căn bệnh nhạt” đã tồn tại rất lâu, cùng sự ra đời của nghề báo. Thời trước, những bài báo này thường được ví von một cách nhẹ nhàng đó là những "phóng sự sa-lông", những ký sự viết trong phòng máy lạnh. Người viết không chịu đầu tư công sức, cũng không cho thấy tâm huyết nghề nghiệp. Những người làm báo chân chính thường nói vui, đấy là những nhà báo "cày" trên lưng đồng nghiệp. Họ bào mòn uy tín nghề báo bằng những câu chuyện nghe thoáng đâu đấy, rồi thêm bớt, diễn dịch lại, biến sản phẩm của người khác thành sản phẩm của mình. Tất cả những bài báo sa-lông đó, có một điểm chung là “nhạt” bởi người viết không bỏ công sức dấn thân vào sự kiện, họ không có tình cảm đối với sự kiện, nhân vật.
Mới đây, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện những quy định đạo đức này là “bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm”. Hơn bao giờ hết, việc thực hành những quy định đạo đức nghề báo là cần thiết bởi xây dựng được uy tín đã khó, giữ uy tín còn khó gấp vạn lần. Công cuộc xây dựng lại niềm tin không diễn ra trong một sớm một chiều, đó là quá trình tạo dựng lâu dài. Trong đó, mỗi nhà báo phải nêu cao tinh thần tự trọng nghề nghiệp, chuẩn mực trong tác nghiệp, cẩn trọng trong mỗi tin, bài, và tinh thần ấy phải là ngọn lửa yêu nghề, là sợi chỉ xuyên suốt cả cuộc đời làm báo. Đối với các cơ quan quản lý, tổ chức và cơ quan báo chí cũng cần có những chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận