QĐND Online – Để lòng tốt nảy nở nhiều hơn trong đời sống xã hội, góp phần đấu tranh, lấn át, triệt tiêu dần cái “vô cảm”, cái ác, thì cần phải ươm mầm “cái thiện” trước hết từ mỗi gia đình, bắt đầu với con người ngay từ lúc ấu thơ. Ở nhà trường, cùng với trang bị tri thức cho học sinh, cần chú trọng dạy học sinh cách “làm người”, để khi hòa nhập với xã hội, con người không chỉ biết làm việc mà cò
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Nhàn, người đã dũng cảm lao lên đường tàu, cứu cháu bé 2 tuổi thoát chết trong gang tấc. Ảnh: Internet |
QĐND Online – “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (con người lúc sinh ra bản chất là thiện) - đó là câu nói của người xưa về cái “gốc thiện” căn bản của con người. Tuy nhiên, để cái “gốc thiện” ấy tốt cành, xanh lá thì còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống, mà trước hết mà môi trường gia đình, tiếp đến là môi trường xã hội- nơi mỗi con người đang tồn tại.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế xã hội, còn kéo theo những mặt trái của nó, trong đó có sự thiếu trách nhiệm của con người với cộng đồng xã hội. Sự vô cảm giữa người với người cũng được biểu hiện khá …sinh động trong đời sống xã hội nước ta và đó cũng là tình trạng đáng báo động ở không ít quốc gia đang phát triển khác.
Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì “mảng xám vô cảm” ấy vẫn không thể lấn át được “mảng sáng nhân văn” được tạo dựng nên bởi tình người và cái thiện, đang hàng ngày nảy nở và phát triển. Những ngày gần đây, nhiều thông tin cứ dồn dập đến, làm nhiều người cảm thấy ấm lòng. Đó là chuyện một học sinh lớp 11 chuyên Lý của trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, có một bài văn xúc động viết về tình cảm của mình với gia đình, đặc biệt là với người mẹ của em đang hàng ngày, hàng giờ vật lộn với bệnh suy thận. Điều đáng nói là em có nhận thức rất sâu sắc, đúng đắn về đồng tiền - điều được coi là đã góp phần làm nên “bài văn lạ” ấy. Nhận thức của cậu học sinh lớp 11 ấy cũng được coi là sự thức tỉnh và hướng thiện cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ đang có nhận thức lệch lạc về đồng tiền mà đi ngược lại những giá trị đạo đức truyền thống, làm mất dần cái “gốc thiện”.
Một chuyện khác-tuy đem đến cho không ít người sự tiếc thương-song cũng làm mọi người khâm phục. Đó việc em Trần Văn Nguyên, một học sinh con nhà nghèo, 14 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, xả thân cứu bạn đuối nước và đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, do kiệt sức và rơi vào hôn mê sâu. Lần cứu người cuối cùng ấy cũng là lần thứ ba cậu bé cứu người đuối nước. Gần đây nhất, chuyện thai phụ Nguyễn Thị Nhàn (đang mang thai tháng thứ 6), nhân viên gác chắn của Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên dũng cảm lao ra giữa đường tàu, cứu sống cháu bé 2 tuổi, khi đoàn tàu đang lao tới, cũng gây xúc động, cảm phục với nhiều người. Bởi trong tình huống hiểm nghèo ấy, sự sống và cái chết có thể xảy ra với cháu bé và bản thân chị Nhàn chỉ là tích tắc.
Chuyện em Nguyên, chị Nhàn không quản hiểm nguy, dũng cảm xả thân cứu giúp người bị nạn có lẽ là nhờ “cái thiện” luôn thường trực trong họ. Đứng trước cái chết chắc chắn không ai không sợ, song với người mang trong mình “cái thiện” tiềm tàng, thì cứu người sẽ trở thành bản năng tự nhiên. Và đó là kết quả tất yếu khi “cái thiện” trong mỗi người được chắt chiu, nuôi dưỡng hàng ngày.
Vậy thì, để lòng tốt nảy nở nhiều hơn trong đời sống xã hội, góp phần đấu tranh, lấn át, triệt tiêu dần cái “vô cảm”, cái ác, thì cần phải ươm mầm “cái thiện” trước hết từ mỗi gia đình, bắt đầu với con người ngay từ lúc ấu thơ. Muốn vậy, ông bà, cha mẹ cần mẫu mực làm gương cho trẻ từ lời ăn, tiếng nói đến cách đối xử với nhau hàng ngày; nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời mỗi khi trẻ có biểu hiện lệch chuẩn. Ở nhà trường, cùng với trang bị tri thức cho học sinh, cần chú trọng dạy học sinh cách “làm người”, để khi hòa nhập với xã hội, con người không chỉ biết làm việc mà còn biết cách chung sống và sống có ích. Thêm nữa, cộng đồng xã hội cần có tiếng nói kiên quyết, có hành động đấu tranh cụ thể với những thói hư tật xấu, với các ác, thay vì tư tưởng “tránh voi chẳng xấu mặt nào” vốn đang tồn tại ở một bộ phận người trong xã hội hiện nay.
Với những câu chuyện vừa nêu, việc biểu dương khen thưởng đã được thực hiện khá kịp thời. Tác giả của “bài văn lạ”, em Nguyễn Trung Hiếu đã được Thành đoàn Hà Nội trao học bổng trị giá 5 triệu đồng và hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ nay cho đến khi tốt nghiệp PTTH; Em Trần Văn Nguyên đã được truy tặng Huân chương Dũng cảm; chị Nguyễn Thị Nhàn đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng gửi thư khen ngợi.
Làm việc thiện, nhất là những việc liên quan đến chuyện “sinh tử”, chắc không ai nghĩ đến việc biểu dương, khen thưởng. Tuy nhiên, đó là việc làm cần thiết bởi nó có tác dụng động viên, khích lệ rất lớn đối với người tốt, việc tốt. Đồng thời qua đó có tác dụng ươm mầm và nhân lên nhiều hơn nữa những người tốt, việc tốt trong xã hội.
Phạm Hoàng Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận