Cuối ngày 7-4, Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra mức phạt Ban tổ chức sân Lạch Tray (Hải Phòng) 60 triệu đồng vì những hành vi lăng mạ trọng tài, cầu thủ đội bạn và hành động ném chai nước xuống sân trong trận đấu diễn ra ngày 4-4...
Cuối ngày 7-4, Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra mức phạt Ban tổ chức sân Lạch Tray (Hải Phòng) 60 triệu đồng vì những hành vi lăng mạ trọng tài, cầu thủ đội bạn và hành động ném chai nước xuống sân trong trận đấu diễn ra ngày 4-4, giữa đội chủ nhà và Hà Nội T&T. Ngay lập tức dư luận đã phản ứng, tỏ ra bất bình với hình phạt “bắt cóc bỏ đĩa” này và lo ngại hơn khi văn hóa, đạo đức sân cỏ trong nước tiếp tục mai một, xuống cấp đến mức báo động.
![]() |
| CĐV Hải Phòng đã nhiều lần gây rối trên sân. Ảnh: Hoàng Hà/VnExpress. |
Không lo sao được khi một ngôi sao như Công Vinh lại có hành động “tế sống” trọng tài trước hàng vạn cặp mắt. HLV đội U19 Đồng Tháp, Trang Văn Thành lao vào bóp cổ trọng tài Ngô Đức Việt sau trận chung kết giải U19 quốc gia 2010. Và trong 3 năm qua, Ban tổ chức sân Lạch Tray, Hải Phòng đã hơn 10 lần bị xử phạt bởi những hành vi quá khích của cổ động viên… Có thể nói, xung quanh sân cỏ ở nước ta tuần nào cũng xảy ra những câu chuyện thiếu văn hóa, đạo đức. Điều đáng suy nghĩ ở đây còn là việc xử lý của các cơ quan chức năng VFF hay cả nể, nửa vời, thiếu nhất quán. Ví dụ Tiểu ban Kỷ luật, phạt treo giò Công Vinh 6 trận, nhưng ngay sau đó, Ban Khiếu nại giảm xuống còn 3. Hay việc đốt pháo sáng, lăng mạ trọng tài, cầu thủ đội bạn trên sân Lạch Tray như cơm bữa, song lại chỉ có "điệp khúc phạt tiền"! Cũng cần nói thêm là mỗi trận đấu, riêng tiền bán vé sân Lạch Tray thu về bạc tỷ, vậy nên việc phạt mấy chục triệu đồng đã trở nên nhờn, phạt mà như không.
Rõ ràng các sự việc xảy ra trên sân cỏ vừa qua không phải lỗi của riêng ai, mà “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên”. Nếu cầu thủ trên sân được huấn luyện chuyên môn song hành với giáo dục đạo đức, khi thi đấu chấp hành nghiêm luật lệ thì những khán giả quá khích lấy đâu cớ để quậy phá. Ngược lại, khán giả đến sân luôn cổ vũ cho bóng đá đẹp, lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực sân cỏ, chắc rằng những trường hợp ẩu đả, triệt hạ lẫn nhau, tấn công trọng tài sẽ hạn chế được rất nhiều. Nếu bạo lực xảy ra liên tục như sân Lạch Tray mà VFF phạt cấm khán giả vào sân hay buộc đội chủ nhà phải chuyển sang thi đấu sân trung lập thì sự việc đâu có chỗ để tái diễn liên tục?
Hàng vạn người có mặt cùng lúc trên một sân bóng, có thể xem đó là hình ảnh xã hội thu nhỏ. Vì thế, việc ứng xử ở đó cũng có muôn hình muôn vẻ. Người tốt đến thưởng thức nghệ thuật, cổ vũ bóng đá rất nhiều, song bên cạnh đó cũng tồn tại không ít kẻ xấu, lợi dụng cơ hội để kích động, phá rối trật tự công cộng. Vì thế, việc xử lý các vụ việc liên quan đến bóng đá, nhất là trên khán đài không còn là chuyện riêng của VFF, mà cần có các cơ quan hữu quan, trong đó có cả các cơ quan hành pháp để duy trì nghiêm trật tự và xử lý theo đúng pháp luật.
Để sân cỏ trở thành một điểm văn hóa lành mạnh vào dịp cuối tuần, không đơn thuần là giải quyết tốt mối quan hệ giữa cầu thủ với cầu thủ, giữa cầu thủ với trọng tài, giữa đội bóng này với đội bóng khác, giữa cổ động viên với cầu thủ và giữa cổ động viên đội nhà với cổ động viên đội khách... mà phải xây dựng văn hóa sân cỏ trên cơ sở tôn trọng pháp luật và nuôi dưỡng vẻ đẹp thể thao. Đó là việc cần làm ngay của bóng đá Việt
Đỗ Thắng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận