Tặng quà Tết là chuyện không mới, nhưng không bao giờ cũ mỗi khi Tết đến, xuân về. Chuẩn bị đón mừng xuân Kỷ Sửu, xin kể lại với bạn đọc hai câu chuyện liên quan đến việc tặng quà Tết và có đôi điều tâm sự về văn hóa quà Tết...
![]() |
|
Thăm và tặng quà Tết gia đình chính sách. Ảnh: Internet |
Cách đây gần hai chục năm, các phòng, khoa, ban và đơn vị trong nhà trường nọ đến chúc Tết thầy hiệu trưởng mới. Ai đến thăm, ông cũng đón tiếp ân cần, niềm nở và nhận những “món quà” mà họ chúc Tết. Qua Tết, trong buổi giao ban đầu năm với cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, sau khi triển khai nhiệm vụ, thầy hiệu trưởng nói lời cảm ơn tất cả các tập thể, cá nhân đã đến chúc Tết, tặng quà ông và gia đình. Ông bảo rằng, những gói bánh, gói mứt thì gia đình “vui lòng” nhận, còn những chai rượu, hộp bia thì “xin tặng lại” mỗi cơ quan, đơn vị một thứ và coi đó như “quà Tết” của hiệu trưởng. Riêng khoản “phong bì” các đơn vị tặng, sau khi nhờ một thư ký bóc ra công khai trước mặt mọi người và thống kê được tổng cộng gần 10 triệu đồng (số tiền này hồi đó là khá lớn), ông đề nghị được gửi vào “Quỹ học bổng” của nhà trường dành cho các học viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Giọng chân tình, ông tâm sự với các cán bộ cấp dưới: “Việc các đồng chí quan tâm đến lãnh đạo nhà trường như vậy là điều đáng quý. Nhưng từ nay về sau, tôi đề nghị các đồng chí đi chúc Tết hiệu trưởng không mang theo rượu, bia và “phong bì” nữa. Chúng ta đang học tập, rèn luyện trong môi trường sư phạm, vì thế mỗi người cần chung tay góp sức xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, không để mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của nhà trường và quân đội ta”. Nghe hiệu trưởng bộc bạch như vậy, các cán bộ cấp dưới lúc đầu tỏ ra vừa bối rối, e ngại, vừa hết sức ngạc nhiên trước cử chỉ “khác lạ” của hiệu trưởng, nhưng ai cũng cảm thấy xúc động bởi tình cảm chân thành, nhân ái của ông.
Bạn tôi làm ở một ngành quan trọng của tỉnh P. Hồi Tết năm kia, anh đến thăm và chúc Tết giám đốc. Khi anh nói lời chúc Tết và có “món quà nhỏ” tặng ông, thì ông vẫn đón tay nhận lấy. Rồi ông mở túi quà ra, lấy hộp bánh kẹo, chai rượu ngoại và cả chiếc phong bì để trên mặt bàn và cười bảo: “Quà bao giờ cũng quý, nhưng quà chỉ ngon khi chúng ta cùng tận hưởng, đúng không nào? Anh sẽ nhận tất cả món quà chú chúc Tết gia đình anh. Nhưng anh nhờ chú gửi lại chai rượu cho bác trai nhà mình, còn chiếc phong bì này anh “lì xì” cho hai cháu nhỏ của chú. Riêng gói bánh, anh sẽ để lại làm quà xuân cho gia đình, chú đồng ý chứ?”. Chưa kịp để người bạn tôi đáp lại thì ông nói tiếp, giọng nhã nhặn: “Anh em mình cùng công tác với nhau, đến thăm nhau là quý rồi. Từ nay trở về sau, anh đề nghị chú không nên “quà cáp” lỉnh kỉnh như thế nhé”. Kể lại câu chuyện này, người bạn còn “tiết lộ” thêm với tôi rằng: Không chỉ có anh, mà tất cả cán bộ, nhân viên trong cơ quan đến chúc Tết gia đình, ông đều xử sự khéo léo và chân tình như vậy.
Trên thực tế, khi nhận “quà Tết” là những “phong bì” ấy, thầy hiệu trưởng và vị giám đốc có thêm “đồng ra, đồng vào” để giúp vợ con được hưởng cái Tết sung túc, thoải mái hơn. Nhưng hai ông đều nghĩ rằng, không nên “vun vén” cho mình để gia đình được sống trên “nhung lụa” trong khi còn bao người dân vẫn sống thiếu thốn, nhọc nhằn và lam lũ. Viết đến đây, tôi lại nhớ tới một câu danh ngôn, đại ý: Những người chia sẻ càng nhiều hạnh phúc của mình với người khác thì người đó càng hạnh phúc.
Trong tâm thức sâu xa của cha ông ta, tặng quà Tết là biểu hiện của một nét đẹp văn hóa ứng xử. Quà Tết vừa là cách bày tỏ lòng tri ân của con cháu đối với ông bà, bố mẹ, của các em học sinh đối với các thầy giáo, cô giáo, của những người từng được dìu dắt, giúp đỡ đối với những người có công lao chỉ bảo, nâng bước cho mình, vừa là nhịp cầu gắn kết và củng cố tình cảm giữa con người với con người. Tuy nhiên, quà Tết ở đây không phải “đo” bằng giá trị vật chất, mà chủ yếu thể hiện ở tấm lòng chân thành của người tặng quà và nhận quà với nhau. Cha ông ta từng có câu “Quà không quý mà quý ở tấm lòng”, hay “Của cho không quý bằng cách cho”. Thực tế cho thấy, một khi quà Tết “to, nặng” mà lại được “bao bọc” bởi tình cảm “bé, nhẹ” thì món quà ấy ít nhiều giảm ý nghĩa văn hóa, nếu không muốn nói là bị... biến dạng vì mục đích khác! Để có “văn hóa quà Tết”, mỗi chúng ta nên có một cái nhìn đúng đắn về quà Tết. Cả người tặng quà và người được tặng quà phải xuất phát từ một tấm lòng thành thực, đức tính thanh liêm và tình cảm nhân ái, sẻ chia. Có như vậy thì món quà mới thật sự ý nghĩa và là một niềm vui, ấm áp tình thân mỗi độ xuân về.
THẢO HUYỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận