Thứ Hai, 28/05/2007, 20:44

    VỊNH ĐẸP MÀ BIẾT NÓI NĂNG…

    UBND tỉnh Khánh Hòa có "ý định" xin rút Vịnh Nha Trang khỏi danh thắng quốc gia với lý do là, nếu làm đúng theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì toàn bộ các hoạt động xây dựng, tôn tạo... nằm trong khu vực bảo vệ I của Vịnh Nha Trang đều không được tiến hành...

    No image available

    Một góc Vịnh Nha Trang. Ảnh: Internet

    UBND tỉnh Khánh Hòa có "ý định" xin rút Vịnh Nha Trang khỏi danh thắng quốc gia với lý do là, nếu làm đúng theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì toàn bộ các hoạt động xây dựng, tôn tạo... nằm trong khu vực bảo vệ I (vùng bảo vệ nghiêm ngặt) của danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang đều không được tiến hành. Điều này làm ảnh hưởng tới sự phát triển của địa phương.

    Có thể thấy, bài toán phát triển kinh tế và bài toán bảo vệ môi trường vẫn còn những cách hiểu rất khác nhau. Đây chính là mấu chốt của phát triển bền vững. Các nghiên cứu điển hình về quản lý biển trên thế giới đều chỉ ra rằng, quản lý biển tập trung vào các hoạt động kinh tế sẽ gây ra nhiều vấn đề phức tạp về môi trường. Không thể phủ nhận, từ khi Vịnh Nha Trang được công nhận là danh thắng quốc gia, Khánh Hòa đã thu hút được một lượng khách du lịch khổng lồ, đứng thứ hai ở miền Trung (chỉ sau Đà Lạt). Ai cũng hiểu rằng, nếu không còn là danh thắng quốc gia, nghĩa là Vịnh Nha Trang sẽ đón được nhiều nhà đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau mà không "vướng" luật (và những dự án kiểu cáp treo Vinpearl hay các hoạt động xây dựng đảo Hòn Tằm sẽ ít bị dư luận "soi mói"). Như vậy, về trước mắt, ngành công nghiệp, du lịch... có sự can thiệp mạnh của bàn tay con người sẽ mang về cho Khánh Hòa thêm nhiều triệu đô la đầu tư, nhiều tuyến đường mới xuyên biển đảo, nhiều công trình xây dựng... sẽ ra đời. Nhưng về lâu dài, việc phá vỡ cấu trúc tự nhiên có thể sẽ khiến cho Khánh Hòa phải trả giá.

    Phát triển bền vững là "nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm phương hại đến nhu cầu sử dụng của các thế hệ tương lai” (định nghĩa của Ủy ban quốc tế về môi trường và phát triển). Với Vịnh Nha Trang, phần lớn các chuyên gia đều cho rằng, tỉnh không nên vội vàng phát triển kinh tế biển, mà hãy ưu tiên phát triển ngành du lịch cao cấp. Bên cạnh đó là phát triển các ngành công nghệ cao. Riêng với công nghiệp nặng trong cụm quy hoạch miền Trung nên để cho Quảng Ngãi với khu công nghiệp Dung Quất đang được xây dựng đảm nhiệm.

    Ở một góc nhìn khác, tuy Vịnh Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, nhưng không thể có chuyện tỉnh thích là danh thắng quốc gia thì đề nghị công nhận, còn không thích thì xin rút. Vịnh Nha Trang của Khánh Hòa nhưng giờ nó đã là tài sản, danh thắng, thương hiệu của quốc gia. Cách làm của tỉnh Khánh Hòa, nếu được chấp nhận, cũng sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Lúc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với các di tích, danh thắng, các phố cổ... trên cả nước?

    Việc liên quan đến Vịnh Nha Trang khiến tôi nhớ tới ý kiến của PGS-TS Miki Yoshizumi (Đại học Tô-ky-ô, Nhật Bản) trình bày tại hội thảo về quản lý và phát triển bền vững kinh tế biển diễn ra đầu tháng 4 vừa qua tại Đà Nẵng. Vị PGS-TS này dẫn những kinh nghiệm xương máu của Nhật Bản: Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, chính phủ Nhật Bản thực hiện phát triển tập trung vào công nghiệp hóa dầu và công nghiệp hóa 15 thành phố thuộc các vùng bờ biển. Hàng loạt cảng biển và nhà máy công nghiệp mọc lên, hơn một phần hai bờ biển Nhật Bản là nhân tạo và bán nhân tạo. Sau một thời gian, những gì còn lại là vùng biển ô nhiễm và suy thoái nặng. Nhật Bản đã mất đi các bờ biển xinh đẹp cùng nhiều nguồn lợi thủy sản trong khu vực. Cho đến bây giờ Nhật Bản vẫn chưa giải quyết hết hậu quả môi trường do những sai lầm đó. Bài học từ quản lý biển của Nhật Bản nên được tham khảo. Ý định, dù mới chỉ là "nội bộ", của chính quyền tỉnh Khánh Hòa, có lẽ chưa mang tầm nhìn xa và cách thức ứng xử chưa phù hợp đối với một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới...

    NGUYỄN ANH TUẤN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...