QĐND - Hình ảnh những người dân từ già tới trẻ, từ lớn tới bé phải bắc thang, trong đó có những người phải ôm theo xe đạp để leo lên những cây cầu không có đường dẫn lên ở tỉnh Hậu Giang được phát trên truyền hình khiến người xem phải ngỡ ngàng. Đúng là chuyện thật, hình ảnh thật thế mà người ta vẫn khó tin nổi vào mắt mình!...
![]() |
| Đã hơn 5 năm qua, người dân và các em học sinh tại ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp muốn đi qua cây cầu Ngã Tư Long Phụng phải bắc thêm một chiếc thang nhỏ để leo lên vì cầu làm xong nhưng không có đường dẫn. Nguồn: baohaugiang.com.vn |
QĐND - Hình ảnh những người dân từ già tới trẻ, từ lớn tới bé phải bắc thang, trong đó có những người phải ôm theo xe đạp để leo lên những cây cầu không có đường dẫn lên ở tỉnh Hậu Giang được phát trên truyền hình khiến người xem phải ngỡ ngàng. Đúng là chuyện thật, hình ảnh thật thế mà người ta vẫn khó tin nổi vào mắt mình!
Đây chỉ là những cây cầu nhỏ ở nông thôn, kinh phí để làm đường dẫn lên cầu quá nhỏ bé so với tiền để đầu tư làm cầu. Có người so sánh, nếu tiền để xây cầu như một cái áo thì đường dẫn lên cầu chỉ nhỏ như hàng cúc thôi. Thế nhưng áo may xong mà không có cúc thì cũng không sử dụng được.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì chuyện về những cây cầu không có đường lên không phải là hiếm ở tỉnh Hậu Giang. Có nhiều nguyên nhân, ví dụ như thay đổi quy hoạch, cầu đã làm xong rồi, nhưng vì muốn làm đường đi theo hướng khác nên cầu bị "bỏ quên", không hoàn thiện nữa. Rồi do vật giá leo thang, dự toán kinh phí không đủ, nên cầu xây xong cũng đành để đấy.
Dù vì bất cứ nguyên nhân nào thì chuyện những cây cầu không có đường dẫn lên cũng thể hiện sự lãng phí lớn, trong khi nhu cầu của người dân vẫn chưa được đáp ứng. Cầu xi măng, cốt thép lẽ ra phải là một biểu tượng thể hiện sự phát triển của giao thông nông thôn thì nó lại trở thành một nghịch cảnh trớ trêu. Nguyên nhân của những nghịch cảnh ấy suy cho cùng cũng xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm.
Trong đầu người dân sẽ đặt ra biết bao nghi ngờ về những sơ hở trong việc thiết kế xây dựng, phối hợp thực hiện, quản lý công trình và tính nghiêm túc của công trình đó... Và trên tất cả, đó là nỗi bức xúc về khoảng trống trong trách nhiệm của cán bộ đối với nhân dân, với cộng đồng.
Từ chuyện trên, nghĩ lại, ta thấy cuộc sống xung quanh còn nhiều những chuyện "lạ". Ấy là chuyện, có những nơi, những lúc người dân sống ở ngay dưới đường dây điện cao thế, ở ngay gần nhà máy phát điện mà vẫn phải lọ mọ trong cảnh tăm tối với đèn dầu và nóng nực với quạt nan vì... không có điện. Phải chăng, nhiều chuyện bất bình thường đang được coi là bình thường, đến độ những người có trách nhiệm trở nên bình thản, bình tĩnh và "bình chân như vại"?
Ở những trường hợp cầu không dốc nói trên, rõ ràng là vì lý do này hay lý do khác, người ta đã không có tiền để xây đường dẫn. Số tiền để xây những con đường dẫn ấy có thể mất tới hàng tỷ đồng. Nhưng có sự mất mát nhiều hơn, mà khó tiền bạc nào có thể so bì được, đó là mất mát về niềm tin. Một công trình hữu ích, đáng lẽ phải làm cuộc sống người dân sung sướng hơn, văn minh hơn thì ngược lại làm cho người dân bức xúc, khốn khổ... thì những người có trách nhiệm phải nghiêm túc xem lại và tìm cách giải quyết.
Hồ Quang Phương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận