Chủ Nhật, 12/04/2009, 23:27

    “XIN CHO TÔI RÁC”

    “Xin cho tôi rác” là lời mời gọi đẹp được in trên những thùng rác cũng rất đẹp hình gốc cây, quét vôi màu nâu trông gần gũi, thân thiện. Những thùng rác với dòng chữ trên được để bên các hè đường Đà Nẵng là một trong những ấn tượng đẹp đối với tôi trong những ngày đầu tiên thành phố mới giải phóng cuối tháng ba, đầu tháng tư năm 1975...

    No image available

    Cùng chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: Internet

    Xin cho tôi rác” là lời mời gọi đẹp được in trên những thùng rác cũng rất đẹp hình gốc cây, quét vôi màu nâu trông gần gũi, thân thiện. Những thùng rác với dòng chữ trên được để bên các hè đường Đà Nẵng là một trong những ấn tượng đẹp đối với tôi trong những ngày đầu tiên thành phố mới giải phóng cuối tháng ba, đầu tháng tư năm 1975. Những ngày ấy cả thành phố là một núi rác khổng lồ do, hàng chục vạn binh lính chế độ cũ và người dân các nơi di tản về đây để lại, chính quyền quân quản đã tổ chức nhân dân làm một đợt tổng vệ sinh lớn. Chính quyền mới cũng duy trì và khuyến khích phát triển những thùng “xin cho tôi rác”. Thời gian qua đi, có nhiều khi những con phố ở Đà Nẵng bị bẩn trở lại bởi nhiều lý do, trong đó có sự biến mất của những thùng rác công cộng dễ thương kia để cho đến những năm gần đây, thành phố to rộng hơn rất nhiều và cũng sạch sẽ hơn nhiều với những thùng rác công cộng đẹp, có nắp đậy, dễ vận chuyển. Nhắc lại những kỷ niệm, ấn tượng trước đây để thấy phải mất bao công sức, tiền của, thời gian mới tạo dựng được một nếp sống vệ sinh, môi trường thoáng sạch và văn minh môi trường.

    Một chuyện khác, từ những năm 70, những hầm bi-ô-ga đã xuất hiện ở Việt Nam, những người hiểu biết đều đã nhận thức rõ lợi ích nhiều mặt cùng tính khả thi trong xây dựng phổ biến loại hầm ủ phân, rác, tạo năng lượng sinh học không tốn kém này. Vậy mà cho đến nay vẫn còn nhiều hộ dân, thôn, xã không biết hay không thể, không thích làm hầm khí bi-ô-ga trong khuôn viên trang trại, xưởng sản xuất. Vẫn biết mọi việc liên quan đến nếp sống, nếp làm ăn đều phải kiên trì vận động đổi thay, xây dựng theo năm tháng nhưng khó chấp nhận những điều ích lợi hiển nhiên nằm trong tầm tay hộ gia đình, làng xóm, xưởng trại lại khó vào mọi ngõ ngách làng quê như thế. Điều gì ngăn trở, kìm hãm?

    Còn nhớ, phong trào xây dựng “hố xí hai ngăn” được phát động và thực hiện rầm rộ gần như đồng loạt khắp nông thôn miền Bắc trong những năm 60 của thế kỷ trước. Phong trào dường như được sự hưởng ứng của tất thảy mọi gia đình, việc xây dựng hố xí hai ngăn được coi là tiêu chuẩn của gia đình văn hóa mới. Nhắc lại phong trào này để so sánh thì thấy việc xây dựng hầm bi-ô-ga rõ ràng đã không được tuyên truyền, phát động, ràng buộc đúng độ như một phong trào có đầu, có cuối. Ngày nay, công nghiệp hóa, đô thị hóa phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực, khu vực và công trình xây dựng, sản xuất, khai thác xô bồ đã gây nên những tác hại môi trường cao hơn rất nhiều so với tính toán, lường định. Mặt khác, nếp sản xuất, buôn bán, tiêu dùng, ăn ở của số đông người dân vẫn còn cũ kỹ, lạc hậu, được chăng hay chớ, an toàn thực phẩm, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường đã là điều được xã hội nhận thức. Tuy nhiên, từ nhận thức đến thái độ rõ ràng, hành động thiết thực lại là một khoảng cách lớn.

    Gần đây, để ý đã có nhiều việc làm hay tuy còn lẻ tẻ, manh nha. Ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có những nhóm thanh niên tự động gom nhặt túi ni-lông, đã có những doanh nghiệp, trung tâm thương mại dùng rộng rãi túi giấy đựng hàng thay thế túi ni-lông, đã có doanh nghiệp cam kết và quảng bá thực phẩm không có chất phụ gia, chất bảo quản không an toàn, có nhiều doanh nghiệp đã thực thi việc liên doanh với nông dân làm những cánh đồng lúa sạch, rau sạch…

    Từ những việc làm tốt nhưng còn đơn lẻ đến một phong trào hành động toàn vùng, toàn thành phố và toàn quốc rất cần một chủ trương, chính sách chung. Đã có sự ưu đãi, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn giỏi (giúp tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, ủng hộ từ thiện) tại sao không thể khuyến khích, tôn vinh những “Doanh nghiệp sạch”, “Hàng Việt Nam sạch”. Các bản quy ước làng văn hóa, các bảng tiêu chuẩn gia đình văn hóa phát triển từ hương ước xưa đã có gần như đầy đủ các quy định liên quan đến nếp sống mỗi làng xóm, mỗi gia đình và thành viên lại chưa có những qui định về vệ sinh, bảo vệ môi trường? Mong và hy vọng rằng những “sáng kiến môi trường”, những “tấm gương sạch” sẽ nảy nở, nhân rộng nhiều, nhiều hơn nữa và với những chiến lược, chính sách mới có hiệu lực, Đảng, Nhà nước ta sẽ tạo nên những cao trào hành động trong cả nước giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

    Để Việt là một đất nước đẹp, một đất nước sạch.

    Nhớ đến chuyện chiếc thùng “xin cho tôi rác” là nghĩ đến một hiểm họa, một thái độ, hành động chung.

    MẠNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...