Thứ Ba, 17/07/2012, 19:38

    24 giờ ở đất Hoài Ân

    QĐND Online - Tôi biết đến huyện Hoài Ân qua lời kể của những người bạn. Đây là một huyện thung lũng miền núi của tỉnh Bình Định, có diện tích 744,1 km2, với những cánh đồng quê bát ngát, ẩn chứa một vẻ đẹp ru hồn...

    QĐND Online - Tôi biết đến huyện Hoài Ân qua lời kể của những người bạn. Đây là một huyện thung lũng miền núi của tỉnh Bình Định, có diện tích 744,1 km2, với những cánh đồng quê bát ngát, ẩn chứa một vẻ đẹp ru hồn. Những lời kể ấy đã gieo vào tâm trí tôi niềm khát khao một lần đặt chân đến miền đất ấy, để lắng nghe dư vị đồng quê, âm vang ngào ngạt của núi rừng, tiếng hò reo của từng con thác…

    No image available

    Huyện Hoài Ân để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng khó phai về một vùng sơn thủy hữu tình

     

    Miền quê yên bình

    Theo chân một người bạn là “thổ địa” nơi đây, chúng tôi đến Hoài Ân vào một ngày tháng 7 rực nắng, nắng “cháy da” - đặc trưng của đất miền Trung. Từ ngã ba cầu Dợi rẽ trái, đi một quãng, trước mắt tôi là chiếc  cổng chào lớn mới xây dựng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19-4-1972).

    Cảm giác đầu tiên đặt chân lên vùng đất mà mình hằng mơ ước thật xốn xang khó tả. Con đường nhựa dài tít tắp, đưa chúng tôi qua những cánh đồng xanh ngút ngàn; băng qua những cụm dân cư thưa thớt, tới thị trấn Tăng Bạt Hổ nhộn nhịp… Xa xa, cánh rừng xanh ngắt, thấp thoáng mái trường làng đỏ tươi với những hàng bằng lăng tím ngắt trời chiều.

    Thấp thoáng dưới vạt nắng trời chiều, đám trẻ ngây thơ nô đùa, tiếng cười trong trẻo và giòn tan hòa trong tiếng gió vi vút, không khí trong lành và quá đỗi yên bình như chính con người nơi đây.

    Những hình ảnh tưởng chừng chỉ được nhìn ngắm qua sách vở bỗng hiện lên rõ mồn một. Băng qua những đoạn đường quanh co gấp khúc, chúng tôi đặt chân đến thôn Bình Sơn, một thôn của xã Ân Nghĩa (xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Hoài Ân) và cũng là điểm dừng chân của chúng tôi đêm nay để thả hồn vào nét yên bình của một làng quê.

    No image available

    Thác Đổ tuôn dài như một áng tóc của người thiếu nữ

     

    Nghiêng nghiêng một dòng thác

    Bác chủ nhà hiếu khách đãi chúng tôi một thứ đặc sản của người Bình Định- món bánh hỏi. Cách người dân quê nơi đây ăn bánh hỏi cũng thật khác. Họ dùng bánh tráng mì cuốn bánh hỏi, thịt heo luộc, rau sống và chấm với mắm nêm, một món ăn ngon và độc đáo mà tôi có dịp thưởng thức.

    Sau bữa sáng no nê, chúng tôi lên đường, khởi hành một chuyến tham quan thác Đổ, một ngọn thác đẹp nhất xã Ân Nghĩa. Đi khoảng 2km, chúng tôi gửi xe và đi bộ băng qua một cánh đồng lúa đang chín vàng, một con suối nhỏ, vùng đồi thấp. Tại đây, có rất nhiều người dân quê đang thu hoạch củ lang, củ mì (sắn) và chúng tôi được cho rất nhiều khoai mì, khoai lang.

    Sau khoảng 15 phút đi bộ, chúng tôi đặt chân đến dòng thác Đổ, nhưng để đến được ngọn thác lớn phải mất một hành trình di chuyển. Lần lượt leo qua những hòn đá muôn hình vạn trạng từ hòn voi, hòn mái nhà, hòn ngựa… Vượt qua những tảng đá lớn, trước mắt chúng tôi là dòng thác Đổ sừng sững cùng núi rừng. Nghe trong gió tiếng rền của ngọn thác cao 46m, buông dài như áng tóc của người thiếu nữ e ấp giữa rừng. Một vẻ đẹp con làm người xem choáng ngợp.

    Bao mệt mỏi dường như tan biến, nhẹ tênh, bay lên theo những hạt nước li ti. Đắm mình dưới dòng thác, thưởng thức hương vị những món ăn dân giã như: ốc đá, cua đá, hái rau rừng và trái cây dại như trâm, sim, ổi sẻ, chùm chày… Mỗi loại trái cây có một hương vị đặc trưng và những kỷ niệm thật đáng nhớ.

    Chúng tôi trở về TP Hồ Chí Minh sau một ngày đến thăm quê hương Hoài Ân, tuy thời gian trải nghiệm không nhiều, nhưng với những gì mà chúng tôi trải qua ở đây phần nào giúp chúng tôi cảm nhận được giá trị của một vùng đất với những người dân quê chân chất. Một trải nghiệm thú vị và để thấy quê hương mình thật giàu đẹp.

    Bài, ảnh: Ý Nhạc

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...