Thứ Bảy, 03/05/2008, 23:05

    Ai chịu trách nhiệm?

    Nhiều người mới chỉ nhìn thấy sự khang trang, đẹp đẽ của các công trình đã và đang mọc lên nơi này nơi khác, mà ít thấy đằng sau nó là sự hy sinh, cay đắng, thiệt thòi của những người phải di dời...

    No image available

    Ốc đảo” khu B3 và B11 Nam Trung Yên.

    Nhiều người mới chỉ nhìn thấy sự khang trang, đẹp đẽ của các công trình đã và đang mọc lên nơi này nơi khác, mà ít thấy đằng sau nó là sự hy sinh, nỗi vất vả, truân chuyên, cay đắng, thiệt thòi của những người phải di dời phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) bởi những hậu quả, tồn đọng và những hứa hẹn trên giấy.

    Không chợ, không nhà trẻ, không trường học...

    8 tòa nhà B3 và B11 ở Nam Trung Yên (Hà Nội), nơi tái định cư (TĐC) của cư dân các phường: Nam Đồng, Kim Liên, Phương Liên được người dân chuyển đến ở từ năm 2005, nhưng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho đời sống nhân dân vẫn còn dang dở. Đến đây vào một ngày mưa, lối duy nhất chúng tôi có thể đi là từ đường Trần Duy Hưng rẽ vào, đầy thùng vũng và bùn lầy nhão nhoét.

    Căn phòng 45m2 của vợ chồng bác Giáp Cúc (P.906), tổ trưởng nhà B11B, trước ở mặt đường Nguyễn Lương Bằng, chuyển đến đây đã 3 năm, dường như quá chật chội khi giường ngủ, ban thờ và nhiều đồ đạc vẫn đặt ở dưới đất. Bác cho biết: “Gần 1.200 hộ dân ở đây đã gần 3 năm, nhưng vẫn không có chợ, nhà trẻ, trường học, chỗ vui chơi. Khổ nhất là bọn nhỏ đi học, đi nhà trẻ, bố mẹ phải cho “tùy nghi di tản”. Chiều về cũng chỉ ru rú chơi trong hành lang tòa nhà bởi ra ngoài không có chỗ vui chơi. Đã thế, lối vào duy nhất từ đường Phạm Hùng dài khoảng 100m gồ ghề, không có điện chiếu sáng, chốc chốc lại có những bãi vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang khiến nhiều khách của khu chung cư không quen đường, ngã giập mặt”. Bức xúc trước thực trạng này, bác Lê Minh Tiến, Tổ trưởng nhà B3A nói: Nhiều hộ ở đây phải đi thuê nhà nơi khác để tiện cho việc học hành, khám, chữa bệnh cho con cái. Mới đây, một trường học của khu TĐC hoàn thiện, nhưng người ta lại treo biển trường dân lập. Khi dân phản đối mới gỡ xuống rồi bỏ không đã mấy tháng nay, trong khi con, em của khu TĐC vẫn phải đi học nhờ”.

    Tại khu nhà 17T10 khu Trung Hòa-Nhân Chính, bác Trần Ngọc Sơn, Tổ trưởng cho biết: “Ngoài việc không có nhà trẻ, nơi sinh hoạt cộng đồng, tháng nào ở đây cũng có vụ rơi vữa, vỡ tường, ngập rác, tắc cống, nước bẩn, mất nước, kính vỡ, máy nổ hỏng… Dân bức xúc kiến nghị nhiều không được giải quyết nên chúng tôi đã tìm giải pháp cho mình dựa vào sự hỗ trợ của một số chính quyền, cơ sở.

    Thiếu việc làm

    Theo bác Cúc, nguyên nhân lớn nhất khiến 80% trong tổng số 1.200 hộ dân ở 8 tòa nhà TĐC B3 và B11 phải bán hoặc cho thuê nhà để đi tìm nơi ở khác là do không có việc làm, đời sống bấp bênh. Tại nhà 17T10 Trung Hòa-Nhân Chính, nơi TĐC của 192 hộ dân GPMB Ngã Tư Sở để làm cầu vượt cũng trong tình trạng tương tự. Bác Trần Ngọc Sơn, Tổ trưởng nhà 17T10 cho biết: “Chúng tôi đã nhận được hơn 100 đơn xin việc của người dân ở đây. Hầu hết trước đây đều sống bằng nghề kinh doanh, hoặc có cửa hàng, hoặc bám mặt đường. Vì vậy, từ ngày về đây, không biết lấy gì để mưu sinh, nhiều gia đình bươn chải, vợ bán hàng nước, chồng chạy xe ôm, làm thuê, cuộc sống bấp bênh. Không ít gia đình chỉ biết trông chờ vào tiền đền bù, nhưng “miệng ăn núi lở”, họ phải sục sạo kiếm việc làm. Không việc làm cũng là nguyên nhân của nhiều tệ nạn nảy sinh. Tại tòa nhà đã có 3 người được gia đình chính thức đưa đi cai nghiện”. Không có mặt bằng để kinh doanh, nhiều hộ dân ở đây “tự cứu lấy mình” bằng cách chọn sân chung cư hay mặt bằng tại gia làm nơi bán nước, bán rau, đồ ăn sáng. Đến đây, mọi người cũng dễ dàng nhìn thấy các biển dịch vụ giặt khô, là hơi, sửa chữa, chạy xe ôm… treo rải rác tại các mặt tường của tòa nhà. Bác Nguyễn Văn Tám (P806) năm nay 63 tuổi, từ khi đến đây phải làm nghề xe ôm bởi “không biết làm việc gì khác khi xin đâu người ta cũng bảo quá tuổi, trong khi con cái vẫn còn đi học”. Chị Thoa (P704) lại chọn việc bán bánh mỳ và cháo tại nhà “để thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống trong thời buổi bão giá như hiện nay”. Chị Oanh (P306) hằng ngày kê chiếc bàn bán vé số ven đường Hoàng Đạo Thúy, chấp nhận bụi bặm để cuộc sống gia đình “không phải giật gấu vá vai”…

    Vì sự quy hoạch đô thị, người dân khu vực GPMB sẵn sàng di dời khỏi căn nhà, đồng thời cũng là nơi mưu sinh, có cuộc sống ổn định để đến ở khu TĐC. Do vậy, không lẽ gì những khó khăn đó của người dân lại không được quan tâm, tháo gỡ thỏa đáng. Đã đến lúc, chúng ta cần xem lại cơ chế, chính sách xây dựng khu TĐC, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của từng doanh nghiệp, cơ quan, tập thể, cá nhân, không để tình trạng cuộc sống người dân TĐC gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

    Bài và ảnh: KIM DUNG, TUẤN NAM

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...