“Tên tôi là Thắng. Thắng có nghĩa là không thua, là không bao giờ chịu lùi bước. Chính cuộc sống trong những năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam đã dạy cho tôi điều đó...” - anh Nguyễn Văn Thắng, chủ cơ sở sản xuất hàng may mặc tại thôn Hữu Bằng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cắt nghĩa về cái tên của mình...
“Tên tôi là Thắng. Thắng có nghĩa là không thua, là không bao giờ chịu lùi bước. Chính cuộc sống trong những năm chiến đấu ở chiến trường miền đã dạy cho tôi điều đó...” - anh Nguyễn Văn Thắng, chủ cơ sở sản xuất hàng may mặc tại thôn Hữu Bằng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cắt nghĩa về cái tên của mình. Câu nói nửa đùa nửa thật đó hóa ra lại chính là triết lý sống mang đến thành công cho anh.
Sinh năm 1955, học hết phổ thông, anh Thắng xung phong vào chiến trường miền chiến đấu. Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, rời chiến trường với hai bàn tay trắng cùng di chứng của bom đạn để lại (bệnh binh hạng B), anh Thắng hồ hởi bắt tay vào xây dựng kinh tế. Trong khi nhiều người đổ xô đi buôn bán hoặc khăn gói lên thành phố với mong muốn tìm được hướng đi mới để đổi đời nhanh chóng, anh Thắng vẫn bám trụ lại quê hương. Phát hiện ra trong làng có một nghề giàu tiềm năng nhưng chẳng mấy người chú ý tới, anh quyết định sẽ là người đi tiên phong. “Hồi tôi còn giữ chức xã đội trưởng, vợ tôi ở nhà buôn bán lặt vặt và tranh thủ may vá để kiếm thêm tiền. Thu nhập không cao nhưng công việc hầu như lúc nào cũng sẵn. Đặc biệt nhu cầu về sản phẩm may mặc bên ngoài rất lớn. Nhiều khi mình làm không kịp. Nếu như có thể đầu tư máy móc, làm ăn lớn hoàn toàn có thể làm giàu được” - anh tâm sự.
Sau một thời gian suy ngẫm và tham khảo ý kiến của mọi người, đầu năm 1998, anh quyết định “gom” tiền mua máy khâu, mở xưởng. Để có đủ tiền làm kinh doanh, anh không ngần ngại mang sổ đỏ đi thế chấp. Với số tiền 100 triệu đồng vay được, anh đầu tư mua 10 máy khâu, sắm thiết bị và mua nguyên, vật liệu. Xưởng may nhỏ của anh ngày càng “ăn nên làm ra”. Đến đầu năm 2000, anh đầu tư thêm 30 máy khâu và mở thêm một nhà xưởng nữa. Với hệ thống cơ sở vật chất như thế, trung bình mỗi tháng xưởng may của anh cho doanh thu từ 200 đến 300 triệu đồng. Trừ chi phí và tiền lương cho 40 công nhân (2 - 2,5 triệu đồng/người), anh có thể bỏ túi không dưới 20 triệu đồng. Vậy là, nhờ ý chí và óc sáng tạo, từ hai bàn tay trắng, anh bộ đội Cụ Hồ ngày nào đã trở thành ông chủ trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Lý giải về quyết định kiên quyết “bám” đất quê hương của mình, anh Thắng chỉ nói một câu chân phương: “Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Nếu ngay cả trên quê hương mình mà không tồn tại được thì đừng mong có thể “phất” lên trên đất khách quê người”.
Đó là bài học thấm thía mà chính bản thân anh đã rút ra trong quá trình kinh doanh. Anh kể, hồi cuối năm 2007, phát hiện thấy nhu cầu hàng may mặc ngày càng tăng trên thị trường, anh quyết định mở rộng thêm nhà xưởng để đẩy mạnh sản xuất. Nhưng số vốn anh có vẫn chưa đủ. Anh quyết định tiếp tục đi vay ngân hàng. Tuy nhiên, anh lại không biết được rằng đó cũng là thời điểm nhiều ngân hàng đang “khan vốn”. Chủ trương thu hồi VNĐ của Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát lạm phát khiến cho không ít ngân hàng rơi vào tình trạng “khan” vốn. Nhiều nơi có tiền cũng hạn chế việc cho vay vì sợ lãi suất cao người vay không có khả năng trả. Ngân hàng huyện anh cũng không phải một ngoại lệ. Chuẩn bị xong hồ sơ vay vốn với cả tài sản thế chấp, anh hồ hởi đến ngân hàng chờ “rinh” tiền về thực hiện dự định của mình. Nhưng kết quả là anh không được giải quyết cho vay một đồng nào. Chị nhân viên ngân hàng còn hóm hỉnh: “Ngân hàng không còn đồng nào cả. Bác có vay em thì vay chứ tiền thì em chịu”. Thế là cầm giấy tờ đi rồi lại cầm về. Dự định mở rộng xưởng của anh đành phải gác lại. Cũng may trước đó anh có dành dụm được một số vốn tương đối nên vẫn đủ tiền để tiếp tục việc sản xuất. “Sau chuyện đó lúc nào tôi cũng chú ý nghe ngóng tình hình, tin tức trên vô tuyến, đài báo. Có dấu hiệu gì bất thường là phải lập tức có phương án dự phòng ngay. Hồi đầu hè vừa rồi nghe tin nhiều khả năng năm nay sẽ thiếu điện, ngay lập tức tôi sắm mấy chiếc máy phát điện. Chính nhờ vậy mà từ đầu hè đến giờ, xưởng may của tôi chưa phải ngừng sản xuất một ngày nào. Làm kinh tế cũng như đánh giặc ấy, mình phải luôn chủ động. Để thằng địch nó bắn trước mà không kịp phòng ngự thì mình thua là cái chắc”-anh Thắng hóm hỉnh.
Lúc chia tay, anh Phạm Văn Tí, cán bộ văn hóa xã Hữu Bằng, người dẫn chúng tôi đến gặp ông chủ xưởng may thủ thỉ: “Bây giờ trong xã chúng tôi không ít hộ làm giàu nhờ nghề may. Nhiều người còn làm quy mô lớn hơn anh Thắng nhiều. Nhưng cái cách mà anh ấy vượt khó đi lên thì không phải ai cũng làm được. Đó chính là lý do tôi dẫn các chú đến gặp anh ấy”.
QUÝ VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận