Thứ Tư, 02/06/2010, 21:34

    Bà Cường với những sinh linh về cát bụi

    Ba năm nay, bà Phạm Thị Cường (Xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã thầm lặng làm một công việc là gom nhặt những hài nhi bị phá bỏ ở các bệnh viện tư trong vùng đem về chôn cất tại nghĩa địa...

    Ba năm nay, bà Phạm Thị Cường (Xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã thầm lặng làm một công việc là gom nhặt những hài nhi bị phá bỏ ở các bệnh viện tư trong vùng đem về chôn cất tại nghĩa địa.

    Lòng nhân ái

    Chúng tôi gặp bà Phạm Thị Cường vào lúc buổi chợ phiên xã Nghĩa Thắng đã vãn người. Nhận ra bà qua dáng dấp tảo tần, đôi mắt đục mờ phả lại nét nhìn trĩu nặng. Bà mặc chiếc áo cánh đã bạc màu, tay phe phẩy chiếc quạt giấy giữa các loại hàng khô. Hình ảnh của bà hòa vào phiên chợ thôn quê eo sèo, chang chang nắng mới đầu mùa. 

    Trước khi đi gặp bà, chúng tôi kịp ghé thăm hai khu mộ dành để chôn cất các hài nhi nằm lọt thỏm phía sau nghĩa địa công giáo. Khu mộ mới xây xong, còn nguyên mùi vôi vữa nhưng chúng tôi đã lặng người, kinh hoàng trước những con số bà Cường và một người chôn cất trước đó đã dùng sơn đỏ ghi lên những bát hương hài nhi, con số mới nhất lên tới 2.931.

    No image available

    Bà Cường bên sạp hàng mưu sinh

    Năm nay, bà Phạm Thị Cường đã 70 tuổi. Sáng sáng, bà vẫn cần mẫn chất những túi hàng khô lên chiếc xe đạp cũ, lọc cọc đi trên con đường quê hun hút gió dẫn lên chợ trang trải gánh nặng mưu sinh. Tranh thủ lúc vãn chợ, bà lại tới các bệnh viện tư trong vùng đưa những hài nhi bị phá bỏ đem về chôn cất, chăm nom những sinh linh nhỏ bé xấu số được siêu thoát. Bà cho biết, công việc này trước kia ông Vũ Văn Bao người cùng xóm làm, bây giờ bà chung tay giúp ông.

    Ngày đầu tiên bà làm việc này là ngày 8-3-2007, ngày mà rất nhiều người phụ nữ trên thế giới này đang tràn ngập trong hạnh phúc, trong những lời chúc, những bó hoa tươi đủ sắc màu. Đã ba năm thầm lặng làm công việc ấy, khi báo chí đưa tin, viết bài, khi người đời cho đó là sự lạ thì bà Cường, ông Bao chỉ nghĩ đơn giản công việc mình làm là bình dị, như người sống, với người đã khuất.

    Nỗi ám ảnh

    Mỗi lần mang hài nhi về, bà Cường cẩn trọng nâng niu, chôn cất và hương khói cẩn thận. Trước đó, ông Vũ Văn Bao đã cẩn thận ghi ngày tháng vào một cuốn sổ. Nhiều hài nhi đã lớn, ông còn “đặt tên’ cho các “cháu” theo họ Vũ của mình. Chúng tôi ngỏ ý muốn gặp ông Bao nhưng bà Cường cho biết, ông không muốn tiếp xúc nhiều với báo chí, cũng không muốn nhiều người hỏi han về công việc của ông. Từ lâu, cả ông Bao, bà Cường đều xem đó là công việc bình thường và thầm lặng.

    Cùng với số phận nhỏ bé của những hài nhi, bố mẹ chúng cũng có những hoàn cảnh khác nhau. Có người lỡ làng, vô tâm, cũng có những người bất hạnh, dằn vặt trước số phận éo le. Bà Hương kể: Có đôi vợ chồng sau khi đi khám thai, phát hiện đứa con hơn 7 tháng tuổi trong bụng bị viêm vỏ não và lõm đỉnh đầu. Vợ chồng chị quyết định đến bệnh viện tư bỏ cái thai đi. Nhưng sau khi phá bỏ mới hay đứa trẻ không bị sao cả.

    Có những buổi sáng tinh sương, ở khu mộ hài nhi vẫn có những nén hương thắp lén lúc đêm đang còn cháy dở, có những bước chân để lại dấu hằn trên cỏ.

    Bài và ảnh: Lữ Thị Mai

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...