QĐND - Anh em Lâm trường 27 (Đoàn KT-QP 327) vẫn thường nói vui rằng đây là lâm trường độc đáo nhất cả nước bởi không có một diện tích rừng nào. Thay vào đó, “gia tài” của các anh là những vùng đất ngập nước nay đã trở thành ao hồ nuôi trồng thủy sản. Đối với các anh, “rừng vàng” hay “biển bạc” đều là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, phải làm sao để người dân làm giàu trên chính mảnh đất của ôn
QĐND - Anh em Lâm trường 27 (Đoàn KT-QP 327) vẫn thường nói vui rằng đây là lâm trường độc đáo nhất cả nước bởi không có một diện tích rừng nào. Thay vào đó, “gia tài” của các anh là những vùng đất ngập nước nay đã trở thành ao hồ nuôi trồng thủy sản. Đối với các anh, “rừng vàng” hay “biển bạc” đều là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, phải làm sao để người dân làm giàu trên chính mảnh đất của ông cha.
Từ vùng đất không bóng người ở
Đi trên khu dân cư số 9, phường Hiệp Hòa (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) hôm nay, thật khó hình dung được 10 năm trước, nơi đây lại là một vùng trắng, không có người dân nào sinh sống, mặc dù chỉ qua một chiếc một cầu nhỏ là đến trung tâm thành phố Móng Cái, cửa khẩu sầm uất thông thương với Trung Quốc. Trước đây, do "lịch sử để lại" mà người dân sống xung quanh khu vực này chỉ thỉnh thoảng mới đến đánh bắt tự nhiên, chưa ai có ý nghĩ sẽ định cư lâu dài. Trong hoàn cảnh đó, năm 1999 những cán bộ, chiến sĩ của Lâm trường 27 nhận nhiệm vụ đóng quân tại đây để xây dựng khu KT-QP, góp phần giữ vững vùng đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc. Tận mắt chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất này trong hơn 10 năm qua, chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn sự đổi thay kỳ diệu nơi địa đầu biên ải Đông Bắc này. Đúng như lời tâm sự của ông Ngô Văn Đường, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa: “Từ vùng đất không bóng người ở, nơi đây đã trở thành một khu dân cư đông đúc, người dân đã thật sự an cư lạc nghiệp”.
![]() |
|
Ao đầm nuôi tôm cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm của ông Bùi Ngọc Liên trong vùng dự án KT-QP của Lâm trường 27 |
Muốn đưa được người dân ra định cư ở vùng đất mới, cái khó đầu tiên vẫn là bài toán cơ sở hạ tầng. “Chúng tôi bắt đầu công việc khi tất cả chỉ mới ở điểm xuất phát. Cả một khu vực rộng lớn nhưng hệ thống đường sá chưa hình thành, chỉ có một con đường đất nhỏ chạy dài theo bờ sông, nói gì đến có điện và nước”, Trung tá Trần Hồng Quân, Phó giám đốc Lâm trường 27 chia sẻ. Nhanh chóng bắt tay vào việc, các anh giải quyết từng khó khăn một. Hệ thống đường sá của khu dân cư số 9 đã được bê tông hóa, con đường chính được mở rộng, thuận tiện cho xe cộ qua lại. Bờ sông Ka Long đã được kè bê tông, chống được xói lở hoành hành nhiều năm nay. Mỗi hộ dân khi đến định cư tại đây không chỉ được cấp đất mà còn được lâm trường hỗ trợ xây dựng nhà. Sống giữa vùng mênh mông biển nước, nhưng nỗi lo thiếu nước sinh hoạt đã từng là vấn đề “đau đầu” của cán bộ lâm trường. Phải mất rất nhiều công sức, khoan sâu mấy chục mét, các anh mới tìm được nguồn nước ngọt. Một bể nước lớn được xây dựng ngay tại trụ sở lâm trường cùng với mạng lưới đường ống đưa nước đến từng nhà dân. Và trên tất cả, với các hộ dân ở đây, chính màu áo xanh của bộ đội đã giúp bà con hoàn toàn vững tin để xây dựng cuộc sống mới.
Hơn 10 năm qua, Lâm trường đã thực hiện di giãn dân cho 357 hộ, trong đó 348 hộ đã làm nhà, ổn định cuộc sống. Số hộ còn lại đang tiếp tục san lấp nền, chuẩn bị làm nhà.
Đến những ao đầm doanh thu hàng tỷ đồng
Không có rừng thì bám biển, diện tích mặt nước cùng với “kho tàng” thủy sản dồi dào chính là chìa khóa để người dân nơi đây mưu sinh, vươn lên làm giàu. Nuôi trồng thủy sản đã trở thành ngành nghề rất phát triển ở khu dân cư số 9. Tròn 10 năm trước, ông Bùi Ngọc Liên, quê Nam Định, quyết tâm tạo nghiệp tại vùng dự án của Lâm trường 27 với nghề nuôi tôm, cá. Vốn liếng không có nhiều, kinh nghiệm còn ít ỏi, nhưng được sự giúp đỡ của lâm trường, đến nay, ông đã có trong tay 20 đầm hồ, thu nhập lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài nuôi tôm, thành công của ông là nuôi được cá song trong môi trường hồ ao, loại cá trước đây chỉ có thể nuôi bằng lồng bè ngoài biển. Để thu được thành quả, nghề nuôi thủy sản đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì, không ngừng học hỏi. “Rủi ro trong nuôi tôm thời gian đầu rất lớn, có những lần tôi gặp thất bại, nhưng sau nhiều bài học, đến nay tôi đã có thể làm chủ kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro”, ông Bùi Ngọc Liên cho biết. Kinh nghiệm của ông được truyền lại cho nhiều hộ dân khác, từ đó phát triển hơn nữa thế mạnh nuôi trông thủy sản ở đây.
Dự án KT-QP của Lâm trường 27 cũng mở ra cơ hội cho rất nhiều thanh niên trẻ mới khởi nghiệp. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Đỗ Góc Chốp đã được lâm trường tạo điều kiện để xây dựng mái ấm cho riêng mình. Một ngôi nhà mái bằng khang trang, 2 ao nuôi tôm với diện tích 1ha, cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm, đó là những thành quả sau 5 năm anh định cư ở vùng đất mới. “Lâm trường đã tạo điều kiện cho tôi được vay vốn, cấp đất để bắt đầu cuộc sống tự lập” anh Chốp chia sẻ. Ngoài nuôi tôm cá, anh còn đầu tư 2 máy xúc, với nghề lái máy xúc đã được học trước đây, anh không chỉ cải tạo ao đầm cho nhà mình mà còn phục vụ cho bà con xung quanh. Từ tiền đề này, cùng với sức trẻ năng động, sáng tạo, những thanh niên như anh Chốp sẽ giúp cho khu dân cư số 9 phát triển bền vững trong tương lai.
Bài và ảnh: Mạnh Hưng
Bài 3: Sắc mới vùng biên
Bài liên quan:
Bài 1: Lá cờ đầu Bắc Hải Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận