QĐND - Để có tiền tu sửa, xây nhà, mua sắm đồ nội thất, hàng trăm hộ nông dân ở xã Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội) đã không ngại ngần “bán đứt” ruộng đất đang canh tác 2 vụ lúa/năm của gia đình. Không ít người dân còn coi việc bán đất nông nghiệp như một giải pháp để thay đổi cảnh "nghèo khó"…
QĐND - Để có tiền tu sửa, xây nhà, mua sắm đồ nội thất, hàng trăm hộ nông dân ở xã Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội) đã không ngại ngần “bán đứt” ruộng đất đang canh tác 2 vụ lúa/năm của gia đình. Không ít người dân còn coi việc bán đất nông nghiệp như một giải pháp để thay đổi cảnh "nghèo khó"…
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong vòng hai năm trở lại đây, ở xã Văn Tự các gia đình đua nhau tu sửa nhà cửa, mua sắm đồ dùng gia đình... tất cả khoản chi phí trên đều nhờ vào khoản tiền bán ruộng. Việc mua bán đất nông nghiệp ở xã Văn Tự đã và đang trở thành một phong trào.
Chị Nguyễn Thị Nhàn cho biết: "Trước đây, gia đình tôi đã bán đi 9 miếng đất (khoảng 324m2) với giá 40 triệu đồng/sào để lấy tiền lo tổ chức đám cưới cho con gái và tu sửa nhà cửa. Vừa rồi lại bán tiếp 8 miếng (288m2) được 50 triệu đồng để giải quyết một số khó khăn trước mắt. Bán rồi, nghĩ kỹ cũng thấy tiếc, đất này đã nuôi sống gia đình tôi bao năm nay, giờ thì trắng tay, nhưng đổi lại có được cái nhà chắc chắn để ở...”.
![]() |
|
Những đám ruộng thẳng cánh cò bay bị bỏ hoang như thế này, không phải hiếm thấy ở xã Văn Tự. |
Bà Đặng Thị Khai (65 tuổi) thôn An Lãng góp chuyện: "Cả đời làm nông nghiệp, gắn bó với đồng ruộng, tự dưng người ta tận đâu đổ xô về đây tìm mua đất. Lúc đầu chỉ một vài nhà bán, dần dần cả xóm, cả thôn đua nhau bán. Thủ tục hồ sơ rất đơn giản, bên mua lo hết, nếu ai nhất trí bán chỉ việc ký vào cái giấy cam kết là tiền được mang đến giao tận nhà. Vợ chồng tôi già cả, không còn đủ sức làm nông nghiệp, nên cũng bán hai sào ruộng lấy trăm triệu để sửa nhà và dưỡng già”.
Còn anh Ngô Văn Minh cho hay: "Người mua đến từng nhà hỏi mua đất. Sau khi trao đổi, thỏa thuận giá cả xong, họ làm thủ tục, rồi mang giấy tờ đến nhà, mình chỉ việc ký và nhận tiền thôi, ngoài ra không được giữ một giấy tờ gì. Làm ruộng mãi không có đủ tiền sửa sang nhà cửa. Thế là người dân chúng tôi đành bán bớt vài sào lấy tiền làm cái nhà kín trên, liền dưới, khỏi phải phấp phỏng mỗi khi mùa mưa, bão về”.
Quả thật, đúng như lời ông Minh nói, hiện nay ở xã Văn Tự, hàng loạt ngôi nhà 3 đến 4 tầng đã và đang trong thời gian hoàn thiện, vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang khắp lối, thu hẹp đường làng ngõ xóm. Dọc hai bên đường, xen lẫn một số ruộng đã cấy, có hàng mẫu ruộng bỏ không.
Ông Tân-một lão nông tri điền, người còn nặng lòng với cây lúa, củ khoai than thở: "Những năm trước, hợp tác xã nông nghiệp thôn An Lãng luôn hoàn thành mùa vụ nhanh nhất xã, nhất khu. Thế mà, giờ... ruộng đất bỏ hoang hết, nhìn mà xót ruột”. Rồi như trải lòng mình, ông Tâm nói tiếp: “Người dân quê tôi tham ruộng lắm, lúc nào cũng bám ruộng, xoay mùa, chuyển vụ. Trong thôn, một số gia đình làm nghề chăn nuôi, buôn bán không cấy lúa, bà con chòm xóm đến thuê ruộng để làm. Nhưng từ năm 2010 đến nay, hầu hết các hộ nhận thầu ruộng đều trả lại đất”.
Bà Phan Thị Tình góp lời: “Người dân quê tôi, nhất là lớp trẻ có quan niệm, nơi nào thuận lợi thì cấy và chỉ cấy ba, bốn sào để có lương thực ăn hằng ngày, còn nơi nào khó khăn, không thuận lợi trong canh tác thì bán, lấy tiền trang trải cuộc sống, nếu chưa bán được thì bỏ hoang. Khi chúng tôi khuyên nhủ, thì họ không ngần ngại nói rằng: Đi làm thuê mỗi tháng cũng kiếm được triệu bạc, lại không phải "chân lấm tay bùn", tội gì... Nghe bọn trẻ nói mà chúng tôi càng buồn, bán hết đất, đi làm thuê nào có thoát khỏi cảnh đói nghèo? Chúng tôi già rồi, không làm được nữa, nhìn ruộng đất quê mình bỏ hoang tiếc đứt ruột, nhưng lực bất tòng tâm, đành chịu".
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, quanh vùng có nhiều làng làm nghề như: Thêu, máy màn, làm lưới... Những năm gần đây, làng nghề được đầu tư phát triển mạnh, nhu cầu nhân công cao nên đám thanh niên, trung niên có sức khỏe theo nhau đi làm thuê hết, làng chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Người nông dân bỏ ruộng vẫn có thể kiếm được việc làm, thu nhập tuy không cao, nhưng ổn định, cuộc sống cũng tạm ổn. Chính vì vậy, họ sẵn sàng bán đi những mảnh ruộng đang sản suất của mình. Đất bán đi không sử dụng vào mục đích nông nghiệp nữa nên cứ thế bị bỏ hoang. Vẫn biết "bán đất là mất", nhưng chỉ cần có tiền trang trải khó khăn trước mắt là bán. Chính vì thế, nhiều nhà bán hết ruộng, rồi vợ chồng con cái kéo nhau đi khắp các nơi để làm thuê kiếm sống.
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó chủ tịch UBND xã Văn Tự cho biết: "Cả xã có 870 mẫu đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là đất hai vụ lúa. Hằng năm, diện tích trên năm nào cũng được sản xuất 100%. Vụ xuân, gieo cấy 754 mẫu, còn trồng màu khô như lạc, ngô... là 116 mẫu. Riêng vụ mùa, diện tích gieo cấy nhiều hơn. Trước đây, năm nào xã Văn Tự cũng hoàn thành kế hoạch gieo cấy 100% diện tích đất nông nghiệp. Thế mà, đến thời điểm hiện nay, thời vụ gieo cấy đã hết, nhưng cả xã vẫn còn tới gần 20ha vẫn bị bỏ hoang. Nhiều thôn không thực hiện đúng lịch gieo cấy của địa phương, có nơi cả cánh đồng chỉ thưa thớt một vài đám ruộng đã gieo cấy, số lượng đất chưa phay vẫn còn nhiều, riêng thôn An Lãng đến nay vẫn còn hàng chục mẫu đất bỏ hoang”.
Nhìn những cánh đồng đất đai màu mỡ ở xã Văn Tự bị bỏ hoang, cỏ mọc, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Một vùng quê thuần nông, thế mà tình trạng người nông dân bán đất nông nghiệp đã trở thành phong trào, thì quả thật đáng báo động! Rất mong chính quyền huyện Thường Tín và thành phố Hà Nội sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng này.
Bài và ảnh: Hà Khánh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận