Cái chết vô thường ở đây là cái chết của những người nhiễm HIV/AIDS tại một miền quê ngoại thành Hà Nội...
![]() |
|
Chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV. Ảnh: Internet |
Gia Lâm một huyện ngoại thành Hà Nội, đang trên đà phát triển nhanh chóng. Những ngôi nhà cao tầng ngày càng nhiều, đời sống của đại bộ phận dân cư nơi đây được đi lên. Tuy nhiên, đi cùng với sự thay da đổi thịt của vùng quê này, lại là những thanh niên ăn chơi đua đòi tìm đến với hê-rô-in không có dấu hiệu giảm. Nghiện, chích đã khiến cho nhiều thanh niên nơi đây bị nhiễm HIV. Không chỉ có vậy, họ còn làm cho người trong gia đình bị nhiễm theo họ. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, Gia Lâm là một trong những huyện có nhiều người nghiện ma túy và số lượng người nhiễm HIV/AIDS vào loại cao của thành phố. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện, năm 2006, có tới 700-800 người nhiễm HIV (có H), tới nay, con số chẳng hề giảm bớt mà có chiều hướng gia tăng. Số người có H tập trung đông ở các xã Ninh Hiệp, Yên Thường, thị trấn Yên Viên, xã Dương Hà, xã Yên Viên…
Xã Yên Thường có 10 thôn với khoảng 15.000 dân, sống chủ yếu bằng nghề nông - trồng lúa và trồng màu. Xã không có nghề phụ, có chăng chỉ là những việc làm thêm mùa vụ cho một cơ sở sản xuất nhỏ đóng trên địa bàn. Là xã nghèo nên các con nghiện ở đây cũng nghiện theo kiểu người nghèo, bơm kim tiêm cũng dùng chung. Trần Quang Dinh ở thôn Xuân Dục, sinh năm 1988 vốn không phải là một đứa trẻ ham chơi đua đòi theo chúng bạn. Nhà Dinh cũng không phải là thành phần giàu có trong làng, ngược lại còn rất khó khăn. Mẹ mất, bố đi bước nữa... Tuy là mẹ kế, nhưng người phụ nữ ấy lại rất thương yêu Dinh. Đến khi bố và dì có một đứa em, Dinh nghe lời xúi giục của một số kẻ xấu, mặc cảm với chính gia đình mình. Thế rồi, trong một phút không làm chủ được bản thân, Dinh lao vào con đường nghiện hút. Và điều gì đến phải đến, Dinh bị nhiễm HIV từ một bạn nghiện cho dùng chung kim tiêm để chích. Dinh ra đi nhanh đến không ngờ. Cuối năm 2006, khi công an xã phát hiện ra Dinh bị nghiện, đang chuẩn bị hồ sơ đưa em đi cai nghiện tập trung thì Dinh đã nhiễm HIV. Từ đó Dinh suy sụp nhanh chóng, chỉ trong vòng một năm, Dinh chuyển sang giai đoạn cuối.
Trường hợp của Dinh không phải là cá biệt, từ năm 2003 trở lại đây, Yên Thường đã có 18 người chết vì HIV, chủ yếu là vì nguyên nhân nghiện ma túy. Nghĩa trang của địa phương từ năm 2003 trở lại đây liên tục xuất hiện những vòng hoa trắng. Nhưng đâu phải đã hết, vào thời điểm này xã có 44 người nghiện, kể cả những người đang đi cải tạo tại các trại giam và đang ở các trung tâm cai nghiện. Nhưng ai dám chắc bản danh sách “đen” của Yên Thường chỉ có bấy nhiêu, bởi tình trạng nghiện hút ở đây còn còn rất nhiều.
Về xã Dương Hà, chị Nguyễn Thị Tuất, trợ lý Dự án “Phật giáo Hà Nội tham gia chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng” cho biết: Hiện tại Dự án có đặt một phòng tư vấn và chăm sóc người có H tại chùa Hiển Quang, thôn Trung nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của những người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn. Hiện tại, phòng tư vấn có 6 người, trong đó có 2 tình nguyện viên cũng là người có H lây nhiễm qua chồng. Tuy nhiên, dù có tư vấn tốt tới đâu, sự kỳ thị đối với người có H vẫn còn rất nặng nề. Chị Tuất kể, ngày văn phòng mới thành lập, trường hợp một người có H là một thanh niên nhưng lại bị chính người trong gia đình kỳ thị. Bố mẹ của người có H dù được tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc người bệnh nhưng vẫn cách ly con mình ra ngoài, ăn riêng, đồ dùng riêng, lúc nào cần chăm sóc con thì lại gọi nhân viên y tế của văn phòng. Mọi người phải giải thích, tư vấn nhiều lần gia đình mới để cậu thanh niên đó vào nhà. Chị Tuất cho biết thêm, bệnh nhân HIV/AIDS đi khám bệnh, nhân viên y tế "thả" thuốc vào bàn tay chứ không dám động vào tay họ. Một chị khác bị nhiễm H từ chồng, khi chồng chết, hai mẹ con đơn độc, phải đối mặt với dư luận, sự ghẻ lạnh của chính những người thân trong họ hàng nhà mình và gia đình chồng. Bị hắt hủi, bát cơm cho hai mẹ con được đưa vào buồng riêng. Nếu ăn cơm cùng mâm, mọi người cũng để ý không ngồi cạnh, không ăn chung thức ăn ở một đĩa. Khi con đi học mẫu giáo, cô giáo đòi phải có kết quả xét nghiệm của cháu, may mắn, cháu bé không bị nhiễm HIV. Thế nhưng cháu vẫn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt ghẻ lạnh, xa lánh.
Sẽ chẳng có biện pháp nào là hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng nhiều người trẻ chết vì HIV/AIDS, nếu thế hệ trẻ không có những nỗ lực và một tình yêu bao la với cuộc sống đang căng tràn. Yên Thường, Dương Hà chỉ là một nơi như bao nhiêu vùng quê ven đô khác, đang bị những tác động xấu có, tốt có của quá trình đô thị hóa. Để cứu thế hệ trẻ thoát khỏi lưỡi hái tử thần của căn bệnh HIV/AIDS, không ai khác là chính họ và sự thương yêu đùm bọc của những người thân và toàn xã hội.
THU HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận