Thứ Năm, 08/01/2009, 22:57

    Bao giờ Bình Đà mới hết tiếng pháo?

    Đã 14 năm kể từ ngày Chỉ thị 46/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo có hiệu lực (1-1-1995), đa phần người dân Bình Đà (Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) đã đoạn tuyệt với thuốc pháo...

    Đã 14 năm kể từ ngày Chỉ thị 46/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo có hiệu lực (1-1-1995), đa phần người dân Bình Đà (Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) đã đoạn tuyệt với thuốc pháo. Thế nhưng có không ít hộ vẫn âm thầm sản xuất, buôn bán. Vì thế, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm, giáp Tết Nguyên đán cũng có người ở Bình Đà buôn pháo bị bắt hoặc những tai nạn do sản xuất pháo lậu, gây bức xúc trong dư luận.

    Tan nát cửa nhà

    Nằm cách TP Hà Đông chừng 10km, phố Bình Đà (Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) nổi tiếng một thời với các cửa hàng bán pháo lớn nhất cả nước, nay đã chuyển qua buôn bán đủ mặt hàng như bao làng quê khác có con đường tỉnh lộ chạy qua. Vào ngày đầu năm 2009, chúng tôi về Bình Đà giả bộ hỏi mua một ít pháo về đốt trong dịp Tết Nguyên đán. Đáp lại chúng tôi là những ánh mắt đầy nghi ngờ. Một số thì khẳng định Bình Đà đã bỏ pháo từ lâu. Thế nhưng, thực tế nghề làm pháo ở Bình Đà vẫn “âm thầm tồn tại”. Cách đây chừng một tháng, công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Bính và Phạm Đình Sơn, người ở thôn Bình Đà đang trên đường vận chuyển 100kg pháo vào nội thành để tiêu thụ. Khai thác Bính và Sơn, công an phát hiện thêm 500kg pháo các loại do Bùi Thị Hậu và Vũ Văn Chính (cùng ở huyện Thanh Oai) sản xuất và cung cấp. Đặc biệt, người dân phố chợ Bình Đà vẫn chưa quên vụ nổ thuốc pháo kinh hoàng vào đêm 7-9-2008 vừa qua tại gia đình anh Nguyễn Văn Nghiêm. Vụ nổ đã làm ba người bị thương, hư hỏng nặng ba căn nhà và làm vỡ cửa kính, vỡ ngói của nhiều căn nhà xung quanh. Căn nhà ba tầng mới xây chưa lâu của ông Bùi Đăng Quỳnh, giờ chỉ còn ở được tầng một, một mảng tường phía trái bị phá toang được gá tạm bằng tấm tôn, toàn bộ hệ thống cầu thang đã hỏng, trần nhà chỗ nào cũng chi chít cọc chống bạch đàn như ở dưới hầm khai thác than. Ông Quỳnh kể lại: “Lúc khoảng 2 giờ đêm đang ngủ thì tôi nghe tiếng nổ lục bục, tiếp đó là tiếng nổ như bom làm nảy người tôi lên. Chưa hết kinh hoàng thì lại một tiếng nổ nữa rồi những tiếng nhà đổ ầm ầm. Cửa phòng tôi đang ngủ bật tung, đổ xuống, các cửa kính đều vỡ vụn. Tôi bật dậy, thấy những cục lửa sáng đỏ xác pháo, gạch vỡ, vỏ thùng thuốc từ nhà anh Nghiêm thi nhau rơi xuống nhà tôi. Khói lửa cùng những tiếng nổ đùng đoàng, mùi thuốc pháo nồng nặc vẫn bốc lên cuồn cuộn, một màu đỏ rực. Tôi chạy ra cửa kêu cứu, thì thấy ngoài đường có tới hàng trăm người đến xem. Đến nay, việc yêu cầu đền bù của gia đình tôi vẫn chưa được thực hiện vì còn “tiếp tục điều tra”. Ông Quỳnh tâm sự: “Tôi năm nay 63 tuổi rồi. Tôi đi bộ đội bị chấn thương sọ não, bị chất độc da cam nhưng vẫn sớm tối cùng vợ con làm lụng chắt chiu mấy chục năm trời mới làm được căn nhà. Tôi không ngờ, vợ chồng nhà Nghiêm lại tích nhiều thuốc nổ và pháo để làm giàu phi pháp đến thế, làm cho gia đình tôi tan nát cửa nhà, phải đi ở nhờ. Mọi người trong gia đình buồn chán động viên nhau cố gắng mà sống, mong sao các ngành, các cấp sớm giúp đỡ gia đình tôi buộc vợ chồng Loan, Nghiêm phải bồi thường. Chúng tôi làm gì nên tội mà khổ thế”.

    Trách nhiệm thuộc về ai?

    Dư luận đặt câu hỏi tại sao vụ bắt pháo lậu gần đây nhất ở Bình Đà lại là do công an quận Hoàn Kiếm phát hiện chứ không phải xã hay huyện? Một người dân cho biết: “Toàn xã có 10 thôn, mỗi thôn có một tổ (ba người) công an thì làm sao mà không biết”. Còn Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh, Bùi Đăng Long khẳng định như đinh đóng cột: “Sau đợt truy quét vừa rồi, trên địa bàn không còn gia đình nào làm pháo nữa, bởi mỗi thôn có tới ba công an”. Ông Long cho rằng, thời gian qua không quản lý được, để xảy ra sự việc nổ thuốc pháo tại nhà ông Nguyễn Văn Nghiêm là do trên địa bàn có khá nhiều nghệ nhân, được cấp phép làm pháo bông cho lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật nên đối tượng lợi dụng trà trộn vận chuyển, rất khó phát hiện. Ngoài ra, không loại trừ trường hợp các thương lái đưa pháo Trung Quốc về lợi dụng thương hiệu pháo Bình Đà một thời để tiêu thụ hàng.

    Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết việc sản xuất, cất giữ và buôn bán pháo lậu ở Bình Đà đều cực kỳ kín đáo và đến nay cũng chưa dứt hẳn. Xưởng sản xuất một nơi, giao dịch một nơi, nhận hàng lại một nơi khác, người mua khó biết đích xác xưởng sản xuất nằm ở đâu. Đều là người trong nghề nên gia đình nào làm pháo lậu, mọi người chỉ thoáng qua là biết. Song, vì “tình làng nghĩa xóm” nên không báo chính quyền. Từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn có 4 vụ nổ thuốc pháo. Tuy không có thương vong về người, nhưng có nhà đã bị bay mái, làm nứt tường, vỡ ngói các hộ xung quanh. Sự việc “rõ như ban ngày” nhưng sau đó lại có “kết luận” là nổ hầm bioga! Đến nay cũng chưa có vụ nào được đưa ra xét xử. Có gia đình sau vụ nổ, không sợ, vẫn lén lút làm pháo. Một người dân cho biết, số pháo hiện có ở Bình Đà và một số pháo bị công an thu giữ đầu năm đến nay đều làm tại Bình Đà. Khả năng đưa pháo Trung Quốc về tập kết trên địa bàn là không thực tế vì chi phí cao, trong khi pháo tự sản xuất thì giá rẻ và lợi nhuận cao hơn nhiều.

    Do lợi nhuận quá lớn, trong khi mức xử phạt không nghiêm là nguyên nhân dẫn đến các đối tượng làm pháo vẫn bất chấp pháp luật và nguy hiểm để kiếm lời. Theo các chuyên gia pháp luật, để xử lý dứt điểm vấn nạn này, ngoài xử nghiêm đối với đối tượng buôn bán, sản xuất pháo, cần phải triệt tận gốc nhu cầu về pháo. Cùng với kết hợp tuyên truyền giáo dục, cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện để xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo trái phép. Chỉ đến khi cắt được cầu này thì mới chấm dứt được tình trạng sản xuất pháo lậu và chấm dứt hẳn được những hậu quả nặng nề do làm pháo lậu gây ra.

    KIM DUNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...