QĐND - Trong khi những kẻ chủ trò buôn bán “rỉ tai” bà con nông dân sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng bỏ túi những khoản lợi nhuận khổng lồ, thì người sản xuất tự mình hại mình, hại cả người khác bởi thiếu kiến thức và hám lợi trước mắt, còn người tiêu dùng ăn phải đồ độc hại. Không những thế, những người làm ăn chân chính cũng bị thiệt hại nặng nề do tâm lý hoang mang, lo sợ, mất tin tưởng của người tiêu dùng với hàng hóa, thực phẩm...
Khi người người, nhà nhà lo thực phẩm bẩn
Thực phẩm là loại hàng hóa thông dụng, không thể thiếu, ai cũng phải tiêu dùng hàng ngày. Do vậy, những thông tin về thực phẩm có chứa tồn dư kháng sinh, hóa chất bị cấm sử dụng trong nuôi trồng luôn khiến niềm tin của người tiêu dùng bị tổn thương nghiêm trọng. Trong những câu chuyện từ tán gẫu ngoài vỉa hè cho đến những nơi bàn chuyện quốc kế dân sinh chốn nghị trường, từ mạng xã hội ảo cho đến cuộc sống thực ngoài đời, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là chủ đề nóng hổi, dễ khiến người ta bức xúc.

Ngoài đời thường, những gia đình ở nông thôn đang cố gắng “tự sản, tự cung” nguồn thực phẩm sạch cho gia đình. Những gia đình ở thành phố thì cậy nhờ người nhà ở quê cung cấp thực phẩm “của nhà làm ra”, hoặc cố gắng tìm tòi kinh nghiệm, kiến thức để phân biệt đâu là thực phẩm sạch, đâu là thực phẩm bẩn. Nhưng đó chỉ là những kinh nghiệm theo kiểu “5 ăn, 5 thua”. Cùng chung nỗi bức xúc với người dân, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã phải đặt câu hỏi với các vị bộ trưởng, thành viên Chính phủ trong phiên họp diễn ra ngày 26-3 vừa qua: “Bằng mắt thường, ngay cả tôi và các anh có thể phân biệt được đâu là thực phẩm bẩn, đâu là thực phẩm sạch hay không?
Giữa chốn nghị trường, có lẽ câu nói khiến người ta day dứt nhất, khó quên nhất là của đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng Trần Ngọc Vinh tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII: “Thịt lợn có chất cấm, chuối ngâm thuốc trừ sâu... Có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ ngắn và dễ dàng thế”. Ngay tại Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XIII, vấn đề này vẫn tiếp tục được các đại biểu nhắc tới khi Chính phủ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Nhiều đại biểu coi đó là phần tồn tại, hạn chế rất lớn mà nhiệm kỳ qua chưa khắc phục được. Câu nói của đại biểu Trần Ngọc Vinh đã được Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc sửa lại: “Chưa bao giờ đi từ ruộng vườn đến nghĩa địa lại nhanh đến thế”. Điều đó cho thấy rõ hơn, chính xác hơn về tính nghiêm trọng của vấn nạn sử dụng tràn lan chất cấm, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong nuôi trồng. Chẳng phải chỉ riêng người tiêu dùng thực phẩm bẩn phải gánh chịu bệnh tật mà cả những người sản xuất, những người gắn cuộc sống của mình với ruộng vườn cũng khó tránh khỏi bệnh tật do tiếp xúc thường xuyên với những chất độc hại ấy.
TP Hồ Chí Minh đề nghị thí điểm lập đầu mối vệ sinh an toàn thực phẩm
Gần đây, người dân lại thêm một phen lo lắng bởi thông tin Bộ Y tế cho nhập hơn 9 tấn Salbutamol trong 2 năm để sản xuất thuốc chữa bệnh, nhưng phần lớn trong số đó đã bị tuồn ra thị trường để trộn vào thức ăn chăn nuôi làm chất tạo nạc cho gia súc. Người dân lo lắng bởi chất này có thể gây nên những bệnh tật nguy hiểm nếu bị hấp thu và tích tụ qua đường ăn uống.
Lên tiếng về vấn đề này, tại phiên họp Chính phủ vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh, Bộ đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Y tế và đã chặn đứng nguồn cung Salbutamol từ bên ngoài nhập khẩu vào Việt Nam. Hoạt động kiểm tra hơn 200 mẫu thức ăn chăn nuôi gần đây cho thấy không còn mẫu nào có chứa Salbutamol. Ngoài thị trường, nếu còn Salbutamol thì chỉ có ở những đại lý nhỏ lẻ bán lén lút cho các hộ chăn nuôi. Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện thịt hoặc gia súc có chứa Salbutamol sẽ kiên quyết tiêu hủy. Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhấn mạnh thêm, Bộ Y tế đã tiến hành thanh, kiểm tra, rút giấy phép với 4 doanh nghiệp vi phạm và chuyển cơ quan công an điều tra.
|
Điều 317, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Người sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm; sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm; sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm; chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm… có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 20 năm, tùy từng khung hình phạt. Cá nhân, pháp nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm, chất độc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các Điều 190, 191, 311, 312 của Bộ luật Hình sự năm 2015. |
Đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải không đồng ý với cách giải thích ấy: “Xin lỗi anh Phát với chị Tiến, các anh chị nói là các bộ phối hợp với nhau rất tốt. Các bộ phối hợp với nhau rất tốt nhưng bây giờ dân người ta vẫn phải ăn bẩn. Thế thì tốt cái gì?”. Thừa nhận để xảy ra vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm có cả trách nhiệm của chính quyền địa phương, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thẳng thắn nói không muốn “chúng ta cứ hài lòng với nhau là tất cả đều đã làm tốt”. Bởi thế, ông đề nghị Chính phủ cho phép UBND TP Hồ Chí Minh thành lập một cơ quan làm đầu mối trực thuộc UBND Thành phố chuyên lo việc vệ sinh, an toàn thực phẩm để khắc phục tình trạng “bây giờ, hỏi đến ai cũng bình thường hết, bảo báo cáo thì cái này em xong rồi, ông sở kia cũng bảo em xong rồi, nhưng cuối cùng dân vẫn ăn bẩn và không ai chịu trách nhiệm”. Ông cũng khẳng định, cơ quan đầu mối này sẽ không làm tăng tổng biên chế, vì sẽ lấy người ở các sở, ban, ngành sang để thành lập.
Nếu sự kiên quyết của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng như những gì mà hai vị bộ trưởng đã nói, thì những kẻ thiếu lương tâm sẽ khó còn “cửa” để làm bậy, tiếng là nhập hóa chất về chữa bệnh cho dân nhưng lại tuồn trái phép ra thị trường để gây bệnh cho dân. Đặc biệt, khi Bộ luật Hình sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7 sắp tới, những người buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, làm muối, sơ chế, bảo quản và sản xuất thực phẩm sẽ không chỉ bị phạt tiền rất nặng mà còn bị phạt tù và nếu TP Hồ Chí Minh thành công trong mô hình “một đầu mối chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm” và nhân rộng ra cả nước, đó sẽ là hồi cáo chung cho những kẻ sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn. Khi ấy, mong muốn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới có thể trở thành hiện thực: Người dân không chỉ được ăn những món ăn ngon, mà còn phải lành.
CHIẾN THẮNG - HOÀNG ÁNH THU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận