Ngày còn là cô bé học sinh ở quê, nghe người lớn nói: làm nhà báo sẽ được đi nhiều nơi, biết nhiều thắng cảnh...
Ngày còn là cô bé học sinh ở quê, nghe người lớn nói: làm nhà báo sẽ được đi nhiều nơi, biết nhiều thắng cảnh. Đặc biệt, tên của mình sẽ được nhiều người biết đến. Vì thế, tôi nuôi mơ ước sau này sẽ trở thành nhà báo.
Giờ đây khi là sinh viên khoa văn của một trường đại học, nhận thức đúng đắn hơn về vai trò và trách nhiệm của người làm báo, tôi càng mong sẽ có một ngày bài viết của mình sẽ được đăng tải trên một trang báo nào đó. Chính sự khao khát đã thôi thúc tôi thử ngòi bút của mình. Tôi đã viết và gửi bài đi một số tờ báo, nhưng chờ mãi không có lời hồi đáp khiến tôi trở nên thất vọng. Thêm vào đó, một số bạn cùng lớp còn nói: báo chí bây giờ cực đoan lắm, dù bài viết có hay cũng chẳng bao giờ được đăng nếu như không có "người đỡ đầu". Bởi, tòa soạn còn phải "giữ đất" cho phóng viên của mình. Nghe bạn bè nói, tôi thật sự nản lòng và có ý định từ bỏ mơ ước ấp ủ bấy lâu.
Tuy nhiên, lòng đam mê với báo chí đã thôi thúc tôi viết và gửi cho báo Quân đội nhân dân. Thật bất ngờ, bài viết được đăng và rất nhiều các chiến sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi thư về cảm ơn và xin kết bạn. Niềm vui tiếp niềm vui giúp tôi thêm tin yêu cuộc sống hơn.
Cảm ơn báo Quân đội nhân dân đã giúp tôi và các bạn cùng lớp lấy lại niềm tin. Giờ đây, tôi đã hiểu ra một điều: Chỉ cần bài viết có chất lượng, thật sự có ý nghĩa thì bất cứ một tờ báo nào cũng đón nhận và khuyến khích.
ĐỖ THỊ TÂM
(K45E - Văn-Đại học Vinh-Nghệ An)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận