Với nghề sản xuất, tái chế nhựa những năm gần đây, làng Minh Khai, hay còn gọi là làng Khoai đã vươn lên. Thế nhưng làng Khoai cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc sản xuất thiếu quy hoạch...
Từ trong đói nghèo, với nghề sản xuất, tái chế nhựa những năm gần đây, làng Minh Khai, hay còn gọi là làng Khoai (thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) đã vươn lên trở thành một
![]() |
|
Rác chất đống hai bên đường vào làng Khoai. |
Để tham quan xưởng sản xuất của trưởng làng Đinh Văn Hoát, gia đình chuyên sản xuất, tái chế túi ni lon dùng trong sinh hoạt và nông nghiệp, chúng tôi phải lội qua một khoảng sân rộng phơi ngập đầy túi ni lon bẩn. Anh Hoát vui vẻ cho biết: “Gia đình vừa nhập về 3 tấn rác ni lon để tái chế. Vì nghề làm lâu năm và có tiếng nên đội quân thu mua đồng nát mang hàng đến tận nơi. Hàng không thiếu, việc thì nhiều, chỉ sợ mình không có sức làm thôi”. Xưởng nhà anh hiện thuê 3 công nhân, người xay nhựa, kẻ đứng tạo hạt, người đứng máy thổi màng, mỗi người một việc, hăng say sản xuất trong căn xưởng tối tăm, sực mùi nhựa cháy. Trung bình mỗi ngày, gia đình anh sản xuất được 3 tạ túi ni lon các loại, tính ra doanh thu mỗi tháng không dưới 8 triệu đồng. Để đạt được năng suất như vậy, anh Hoát đã đầu tư 200 triệu đồng để mua máy tạo hạt, lò nấu, máy thổi màng. Vào những đợt giáp Tết, hàng chạy, nhà anh còn thuê thêm 5 công nhân nữa để tăng tốc.
Gia đình anh Hoát chỉ là một trong 480 hộ làm nghề trên tổng số 760 hộ của làng Khoai. Nhìn những sản phẩm mang mác Huy Hoàng, Tiến Đạt, ít ai ngờ rằng nó lại có xuất xứ từ làng Khoai. Hiện sản phẩm của làng Khoai không chỉ “bành trướng” trên địa bàn miền Bắc. Hạt nhựa tái chế từ làng cũng được cung cấp cho hầu hết các nhà máy nhựa ở Việt Nam. Phần lớn túi xách siêu thị, túi ni lon, dây máy bơm, dây buộc, dây đai đến cả ống nhựa PVC ở thị trường Hà Nội cũng “made in làng Khoai”. Cứ thế, cái vẻ lam lũ, vất vả của làng Khoai dần mất đi, thay vào đó là cảnh những xe hơi đầy ngõ, nhà cao chót vót. Làng Khoai dần được biết đến là một làng giàu, làng tỉ phú, làng đại gia. Có tiền rồi, nhiều tỉ phú làng Khoai cũng rất biết hưởng thụ, mua được những chiếc ô tô đắt tiền, chiếc thì chở hàng, chiếc dùng để đi quan hệ, đi chơi. Có người cũng bỏ ra vài chục triệu đồng để mua cây cảnh về chơi.
Nhờ làm nghề sản xuất, tái chế nhựa mà đời sống người dân làng Khoai đổi thay từng ngày, nhưng những hệ lụy từ ô nhiễm môi trường khiến nhiều người không khỏi giật mình. Ông Phùng Văn Tám, một chủ cơ sở sản xuất, tái chế nhựa thẳng thắn nói: “Thực chất làng Khoai là bãi rác của cả nước. Khắp các ngõ xóm, đầu làng, kênh mương, gốc cây chỉ toàn rác là rác. Nhưng rác đã làm cho đời sống kinh tế ở đây phát triển nhanh chóng nên để làm giàu, không gì có thể cưỡng lại được là chúng tôi phải tiếp tục”. Song đáng ngại nhất là môi trường không khí, tiếng ồn và nguồn nước ở đây. Đi từ xa, người ta đã có thể nhận ra ngay làng Khoai bởi cái mùi khen khét của nhựa và rác thải từ các cơ sở sản xuất, tái chế thải ra.Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, làng Khoai không ngớt tiếng máy vận hành, bụi bay mù mịt, khiến ai mới đến cũng không khỏi đau đầu, khó chịu. Các hộ dân sống gần các xưởng xay xát nhựa mới thật khổ. Chỉ đứng cách nhau có vài mét nhưng hét thả cửa cũng không ai nghe thấy gì. Cảnh xóm giềng mới bảnh mắt đã thức giấc bởi tiếng chói tai từ các máy xay nhựa là chuyện thường ngày. Việc xúc rửa các loại chai, lọ phế thải của các hộ sơ chế hầu hết đều làm bằng đôi tay trần nên nước thải cũng vô tư xả ra, khiến các cống, rãnh, kênh, mương trong làng đều quánh đặc, bốc mùi khăn khẳn. Những chất thải theo nước ngấm sâu vào lòng đất, khiến nguồn nước mặt, nước ngầm nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thế nhưng do không có nước máy, 100% hộ dân ở đây vẫn dùng nước giếng khơi. Nhiều hộ cũng không xây bể lọc, cứ thế dùng trong sinh hoạt hằng ngày.
Theo số liệu khảo sát của một tổ chức môi trường của Nhật Bản tháng 10 vừa qua thì tình trạng môi trường ở làng Khoai bị ô nhiễm ở cả ba thể: lỏng, rắn và khí. Ở thể lỏng, hàm lượng Amoniac, nitrit xuất hiện ở hầu hết các giếng khoan trong làng. Các yếu tố chỉ mức độ ô nhiễm hữu cơ gồm BOD và COD đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Mật độ vi khuẩn coliform ở các ao, hồ, kênh, mương trong làng cao gấp hàng chục lần cho phép. Lượng bụi trong không khí vượt gấp 6 lần. Tại các cơ sở sản xuất, nhiệt độ luôn cao hơn bên ngoài từ 4 đến 6 lần, nồng độ khí CO cao gấp 6 lần. Theo các chuyên gia, thì khi các chất này loãng, nhẹ chỉ có thể gây chóng mặt nhưng về lâu dài sẽ tác động đến tuyến nội tiết, phá vỡ hocmon, gây rối loạn các chức năng tiêu hóa và gây ung thư. Được biết, hiện nay UBND tỉnh Hưng Yên đang xây dựng khu sản xuất tập trung của làng Khoai. Tuy nhiên với diện tích eo hẹp chỉ 10ha, nhiều hộ làng nghề có nhu cầu cũng chưa được xếp chỗ trong phần đất này.
Những gì mà dân làng Khoai đạt được hôm nay là cả quá trình dài phấn đấu, mà người dân thường nói với nhau rằng đó là quá trình “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”. Nhưng nếu vấn đề ô nhiễm không được xử lý thì dân làng tránh sao khỏi bệnh tật khi ngày ngày vẫn sống trên những chất độc hại, hít thở không khí độc hại và dùng nguồn nước bị ô nhiễm? Để giải quyết được điều này rất cần sự vào cuộc của ban ngành chức năng và chính những người dân nơi đây.
Bài, ảnh: KIM DUNG, TUẤN NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận