Thứ Sáu, 18/08/2006, 20:38

    Cảm ơn tờ báo của người lính

    Tôi là Ngô Thị Thanh, 67 tuổi, hiện đang chăm sóc hai con trai nhiều năm liền tại Viện Y học hàng không. Tôi viết thư này xin được cảm ơn báo Quân đội nhân dân, đồng thời thông qua báo cho mẹ con tôi gửi lời cảm ơn đến đồng chí trung tá Đoàn Phúc Thịnh, công tác ở Viện Kiểm sát quân sự Trung ương-người đã viết bài “Một địa chỉ khó khăn cần chia sẻ” đăng trên báo Quân đội nhân dân ngày 13-7-2006 -

    Tôi là Ngô Thị Thanh, 67 tuổi, hiện đang chăm sóc hai con trai nhiều năm liền tại Viện Y học hàng không. Tôi viết thư này xin được cảm ơn báo Quân đội nhân dân, đồng thời thông qua báo cho mẹ con tôi gửi lời cảm ơn đến đồng chí trung tá Đoàn Phúc Thịnh, công tác ở Viện Kiểm sát quân sự Trung ương-người đã viết bài “Một địa chỉ khó khăn cần chia sẻ” đăng trên báo Quân đội nhân dân ngày 13-7-2006 - phản ánh kịp thời hoàn cảnh gia đình tôi.

    Số là tôi có hai người con trai: Cháu thứ hai là Nguyễn Văn Giang (công tác tại đại đội 1 công binh Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không-Không quân), ngày 20-3-2003 trong khi lái máy ủi san lấp mặt bằng bãi tập đã bị khối bê tông rơi xuống ca-bin xe và đè vào người gây tai nạn. Cháu đã được điều trị ở nhiều bệnh viện trong quân đội. Từ đầu tháng 6-2003 cháu được chuyển đến Viện Y học hàng không. Đến nay bệnh tình của cháu đã có tiến triển, sức khỏe đã khá lên. Tuy nhiên hai chân cháu vẫn bị liệt và còn rối loạn cơ vòng nên luôn phải dùng ống xông.

    Cháu cả là Nguyễn Văn Hải không may bị động kinh và thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Tết năm 2004, cháu ở quê tự ngã vào lửa bị bỏng nặng nên tôi phải về đưa cháu lên Hà Nội chữa bỏng để có thể cùng chăm sóc cả hai con. Đã nhiều năm nay ba mẹ con tôi không được về quê. Vì chỉ có một suất lương ít ỏi của cháu Giang chi tiêu cho cả ba mẹ con nên các y, bác sĩ, nhân viên và cả người nhà bệnh nhân Viện Y học hàng không luôn quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những lúc tôi và cháu Hải đau ốm đều được viện chữa bệnh miễn phí. Ngoài ra, ba mẹ con tôi còn được viện bố trí cho ở riêng một căn phòng rộng hơn 10m2 miễn phí. Cháu Giang được trang bị một chiếc xe lăn để tiện phục vụ. Những sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ này đã giúp ba mẹ con tôi đỡ bi quan về hoàn cảnh của mình, phấn đấu khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

    Bệnh tật của các con tôi vẫn còn rất nặng, dai dẳng, tôi thì đã già yếu chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sau khi bài báo được đăng, chúng tôi đã nhận được nhiều sự sẻ chia. Qua lá thư này, thay mặt các con, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Quân đội nhân dân, cảm ơn những người lính mặc áo trắng ở Viện Y học hàng không đã nhiều năm liền giúp đỡ ba mẹ con tôi và cảm ơn tác giả bài báo. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự sẻ chia, động viên của các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

    NGÔ THỊ THANH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...